Vỡ lẽ

113 17 0
                                    

Bạn mất bao lâu để thích một người? Một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay thậm chí là mười năm?

Còn đối với một vài người, sự rung động ấy chỉ đến trong tích tắc nhưng rồi tình cảm ấy vương lại, nảy mầm để rồi đâm chồi rồi chiếm một khoảng trống trong long lúc nào không biết, đến khi nhận ra thì vốn đã thích họ đến mức không còn đường lui rồi

Và một vài người ấy cụ thể là Satang

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp nhau, khi ấy cậu đang vất vả với chồng giấy tờ mà giáo viên chủ nhiệm nhờ mang về lớp, lúc bước xuống bậc thang xui xẻo thế nào lại vấp chân, trực tiếp lăn từ đầu cầu xuống đất, cặp mông êm ái cứ vậy tiếp xúc thân mật với mặt đất thân yêu

Lúc ấy còn là đang trong giờ học, hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ có một mình cậu cùng đống lộn xộn trước mặt

Đang loay hoay với cái thân thể đau nhức thì từ đâu ra một bàn tay vươn tới, cậu theo quán tính ngước mắt lên nhìn

Cậu trai ấy cao ráo, khuôn mặt với ngũ quan hài hòa cùng bàn tay đang đưa tới, phía sau còn là ánh mặt trời đang chiếu rọi như tô điểm thêm hào quang cho người kia

"Cậu ổn chứ?"

Khoảnh khắc cậu trai kia mỉm cười, Satang có cảm giác như tim mình muốn ngừng đập

Hóa ra cảm giác thích một người chỉ đơn giản như vậy thôi, đến một cách không thể lường trước và rồi trụ mãi ở trong trái tim

Nhưng giờ đây cũng chính thứ tình cảm mong manh ấy lại nhẫn tâm bóp nát trái tim cậu một cách không thương tiếc, từng nhát từng nhát cứ thế ghim thẳng vào vị trí sâu nhất trong lòng

Quay trở lại hơn một tiếng trước.....

Khi còn đang giành giật từng lát thịt với Phuwin cậu bỗng nhận được tin nhắn từ Charme, nó hẹn cậu ra sân sau trường bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc. Tuy cậu không biết chuyện nó muốn nói là gì nhưng cậu linh cảm rằng đây không phải chuyện gì tốt đẹp

Và những gì con người ta linh cảm thì hầu như đều luôn đúng

"bao giờ mày định trả nợ cho bọn tao đây Vee? Bắt bọn tao chờ lâu quá rồi đó"

Từ xa cậu đã nghe thấy ai đó gọi tên người thương mình, mang máng còn nghe được 2 chữ nợ nần gì đó. Máu tò mò lại lần nữa trỗi dậy, cậu nhẹ nhàng lách vào góc tường gần đó

Nếu xét về mặt gia thế Vee phải gọi là giàu gấp đôi nhà cậu, nên chữ nợ ở đây chắc chắn sẽ không phải theo nghĩa tiền bạc. Vậy thì là gì?

Ở bên kia Vee đang dựa vào vách tường, nhàn nhã châm cho mình điếu thuốc, bộ dáng ngông cuồng đến lạ. Mãi đến khi điếu thuốc đã chạm đến vạch đã mới vứt xuống đất, đôi chân tiện thể đặt lên ma sát vài cái, dụi tắt những tia lửa cuối cùng

Cậu cứ đứng đó si ngốc nhìn gã

"Chúng mày gấp cái gì? Tao có bảo là tao quỵt đâu" gã đáp bằng giọng khàn khàn "nhưng cái gì cũng phải từ từ, rượu ủ càng lâu hương vị càng khiến ta đắm chìm mà, phải không?"

Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ