Chữa lành*2

117 19 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa kịp gáy cả băng đã xúm nhau ra biển đón bình minh, Satang còn đang ngáp lên ngáp xuống chưa hiểu chuyện gì đã bị Dunk nắm đầu dậy đi hóng gió

Vừa vệ sinh cá nhân đi ra cậu đã nghe thấy tiếng la ai oán đầy bất lực của Joong Archen, nguyên nhân là vì anh bạn cùng phòng của nó cứ ôm khư khư cái chăn không chịu dậy

Cũng phải thôi, mới 4 giờ rưỡi lôi người ta dậy thì ai mà chịu cho nỗi??

"Em ngủ thêm chút xíu nữa cũng được" Pond thấy cậu cứ vài phút lại ngáp một cái thì lên tiếng bảo cậu, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa xoa đầu Phuwin đang gối trên đùi

"Không sao đâu anh, lát đi ra ngoài gió tạt vào mặt là tỉnh liền ấy mà" cậu ngồi xuống ghế trả lời Pond, không quên tiện thể chọc ghẹo anh trai mình một chút

Đợi hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy hai người bên trong có dấu hiệu bước ra, cậu cứ quay đầu ngó vào nhìn vài lần, nhưng ngoại trừ tiếng hét bất lực của Joong ra thì chẳng có thêm gì nữa

Đừng nói là Winny vẫn chưa chịu dậy đấy nhé, ồn đến mức này mà vẫn có thể ngủ được à?

Cuối cùng chỉ thấy Joong bước ra ngoài một mình, mang theo cặp mắt uất hận nhìn lại vào phòng, miệng còn lẩm bẩm gì đó cậu không nghe được, nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp

"Pond, mày vào xử nó cho tao coiiiiii" Joong đi lại cầu cứu Pond, hắn cười cười rồi cũng đứng dậy vào phòng, Phuwin mất đi chỗ nằm thế là quay sang nằm luôn lên đùi cậu

Cậu đã nghĩ Pond sẽ còn mất nhiều thời gian hơn Joong nhưng bất ngờ là chưa đầy 5 phút sau đã thấy Winny quần áo tươm tất gọn gàng xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng khuôn mặt còn đang ngái ngủ kia lại vô cùng lạc quẻ khiến cả bọn đồng loạt ôm bụng cười ha hả

Winny lúc mới dậy nhìn khờ không chịu được

Thấy cậu đang cười mình anh liền tỉnh táo hơn chút ít, vội chữa cháy bằng cách lùa mọi người ra ngoài chuẩn bị đi hóng bình minh hoàng hôn gì đó, mãi đến khi xỏ dép lên xe cậu mới chịu ngưng cười

Joong và PondPhuwin là hai người ra ngoài cuối cùng, trước khi khóa cửa Joong không kiềm được sự tò mò, hỏi nhỏ Pond

"Mày làm sao mà nó chịu dậy hay vậy? Tao gọi khản cổ nó cũng không thèm nhúc nhích" vừa nói nó vừa nắm bàn tay lại thành quyền, giống như muốn cho người vừa được nhắc đến một đấm

"Gì đâu, tao chỉ bảo [Satang chờ mày nửa tiếng đồng hồ rồi kìa] là nó tự động bật dậy thôi" Pond nhớ lại lúc ấy Winny gấp đến độ còn đâm cái rầm vào cửa phòng tắm thì lại phì cười

Hình như có tí tình yêu vào là ngu người thật

Chiếc xe lăn bánh cùng tiếng cười háo hức của hai bạn nhỏ Gem Fourth, không biết ăn phải cái gì mà hai đứa nhóc này rộn ràng ca hát cả đoạn đường, làm Satang muốn chợp mắt thêm một chút cũng không được

Lại nhìn sang Winny đã nhanh chóng ngáy khò khò từ lúc nào cậu vẫn hết sức khó hiểu, cái con người này thật sự có thể yên giấc trong đống âm thanh hỗn tạp này thật à?

Rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ