Quang Anh và em đi quay Gõ Cửa VieON. Quay xong thì cả hai định cùng đi ăn chút gì đấy rồi mới về. Cơ mà ăn xong em nhỏ lại đòi anh lớn đến trung tâm thương mại với lí do là 'em muốn mua chút đồ'. Cơ mà em ơi sao đồ gì chả thấy chỉ thấy có một em bé chạy ngay đến quầy bánh kẹo thế này?
"Anh ơi em muốn mua cái nàyyy." Đức Duy chỉ vào mấy túi kẹo đủ màu sắc rực rỡ trên quầy. Mắt em sáng rực nhìn Quang Anh, em bé nhỏ thích kẹo lắm, cứ đòi anh mua kẹo suốt thôi.
"Không!" Quang Anh quay mặt đi hướng khác, né cái ánh mắt long lanh của em bé. Đùa, em như thế thì làm sao anh chịu cho được chứ.
Thật ra thì Quang Anh cũng muốn mua cho em nhỏ lắm cơ mà em nhỏ vừa khỏi ốm thôi anh không muốn em nhỏ lại ốm lần nữa đâu.
"Ơ." Đức Duy ngơ ngơ nhìn anh người yêu, anh lớn có bao giờ từ chối gì em đâu sao mà hôm nay anh lớn lại thế? Đã thế anh lớn còn chả thèm nhìn vào mắt của em cơ.
Đức Duy tủi lắm đấy nhá, anh lớn chả thèm nhìn em mà quay mặt sang hướng khác, bên đó có ai đẹp hơn Đức Duy nên anh nhìn hả? Không có chịu đâu. (Tưởng tưởng ẻm như này này🥺)
"Anhhhh."
"Anh ơiiii..."
"Anh ơi, anh không nhìn Duy ạ? Anh chán em Duy rồi nên mới không thèm nhìn Duy. Hay anh thấy chị đẹp gái nào rồi nên chán Duy?" Đức Duy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt nhìn anh lớn. Anh mà không quay sang em khóc luôn cho anh xem.
"Ơ ơ, anh không có, Đức Duy không có khóc nhá. Anh chỉ có mình Duy thôi, không có ai đẹp bằng em Duy của anh đâu, Duy đừng khóc mà." Quang Anh nghe giọng em nhỏ buồn buồn, quay sang thì thấy Đức Duy rưng rưng nước mắt.
Anh lớn phát hoảng, hai tay ôm ôm lấy gương mặt em. Sao mà anh lại quên mất em nhỏ lúc ốm dậy vẫn rất là nhạy cảm cơ chứ. Quang Anh suy nghĩ mà muốn chửi thề. Sao mà mày ngốc thể hả Nguyễn Quang Anh???
"Đức Duy của anh ngoan không khóc, anh thương. Em bé khóc sẽ đau mắt đấy, anh xót. Đức Duy ngoan cho anh xin lỗi mà." Quang Anh nhẹ giọng dỗ dành em nhỏ, hai tay anh lau nhẹ lên khoé mắt em, gạt đi những giọt sương đọng lại trên đấy.
"Anh lơ em, anh không thương Duy nữa. Anh thích người khác mất rồi đúng không?" Em nhỏ giận dỗi, gạt nhẹ tay anh khỏi mặt mình, xoay người đi.
"Anh không có, Duy đừng giận anh mà. Anh không cố ý mà." Quang Anh đặt hai tay lên vai em nhỏ, xoay người em hướng về phía mình.
"Duy xin anh mua kẹo anh không thèm nhìn Duy mà quay đi hướng khác anh không thương Duy nữa chứ gì."
"Duy vừa mới khoẻ lại thôi, Duy không được ăn kẹo đâu. Anh xin lỗi vì quay mặt đi mà không giải thích cho Duy biết. Duy cho Quang Anh xin lỗi nhá. Đừng dỗi Quang Anh mà." Quang Anh nắm tay em nhỏ, cái gì anh cũng không sợ anh chỉ sợ bị em dỗi thôi.
"Em không dỗi cũng được, anh lớn mua kẹo cho em đi. Duy không dỗi."
"Ơ, thế không được. Em nhỏ vừa khoẻ thôi anh không có cho đâu. Em ngoan vài hôm nữa anh mua cho em nhá." Quang Anh dỗ ngọt em nhỏ. Anh thương em nhỏ lắm nhưng mà sức khoẻ thì không đùa được đâu.
Đức Duy biết mình không có xin được anh lớn rồi. Nhưng mà em nhỏ muốn ăn kẹo cơ. Quang Anh nắm lấy tay em, định dắt em đi khỏi quầy kẹo.
Đức Duy nhớ tới khi nãy gặp chị Linh Chi, cả hai quay cùng với chị cái trend Chải- Mua. Khi nãy chị Chi còn bảo em khi nào Quang Anh không chịu chiều theo ý em thì cứ áp dụng chiêu này. Lúc ấy em còn tự tin có bao giờ anh không chiều em đâu. Bây giờ thì em nhỏ phải thử chiêu này roàiiiii.
"Anh ơi em muốn mua mà. Anh mua cho em đi, em xinnnn." Đức Duy đưa hai tay kéo kéo lấy góc áo của anh.
"Không được, anh không có nghe theo em nhỏ được. Em nhỏ mới khỏi ốm thôi." Quang Anh kiên quyết, gì chứ anh lo cho em nhỏ lắm.
"Rhyder ơi~" em cất lên chất giọng nũng nịu, đôi mắt long lanh hướng về phía anh lớn.
Quang Anh đứng hình nhìn em nhỏ, làm sao mà anh cưỡng lại được sự dễ thương này cơ chứ. Bây giờ có bảo anh sang tên cái nhà anh cũng làm chứ nói gì vài ba túi kẹo. Ơ nhưng không được, Nguyễn Quang Anh, tỉnh táo lại em nhỏ chưa khoẻ đâu.
Đức Duy thấy anh đứng hình thế thì biết mình thành công 70% rồi. Được rồi, em nhỏ chốt hạ đây. Kẹo ơi Đức Duy tới với kẹo đây.
"Quang Anh~"
"Thôi được rồi, anh chịu thua. MUA!" Lí trí hay con tim của Nguyễn Quang Anh cũng đều thua Hoàng Đức Duy hết cả thôi. Anh làm sao mà cưỡng lại được cơ chứ.
Và cứ thế, trung tâm thương mại tối ấy có hai con người. Một anh tóc trắng, một em tóc đỏ nắm tay nhau đi hết quầy này đến quầy khác. Đoạn hội thoại lại hết sức quen thuộc.
"Quang Anh~"
"Mua."
Đừng ai hỏi sao Nguyễn Quang Anh lại dễ dụ đến thế nhá. Đơn giản là vì Nguyễn Quang Anh có một em bé Hoàng Đức Duy rất biết cách làm nũng thôi chứ còn sao? À mà, Nguyễn Quang Anh không có dễ bị dụ đâu, vì đó là Hoàng Đức Duy thì mới dụ dỗ được anh thôi.
Cũng đừng ai hỏi sao Hoàng Đức Duy cứ làm nũng để đòi mua bánh kẹo mà không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Vì bên cạnh Hoàng Đức Duy có Nguyễn Quang Anh cơ mà. Nếu Hoàng Đức Duy mà có ăn kẹo để bản thân ốm lần nữa thì cũng cứ yên tâm là sẽ luôn có một Nguyễn Quang Anh bên cạnh chăm sóc cho Hoàng Đức Duy.
————————————
Thật ra thì không biết có ai hóng toi up truyện không nhưng mà toi vẫn muốn nói. Toi bắt đầu bước chân vào con đường sinh viên đại học rồi. Nhiều thứ phải lo nên cũng lười viết lách vì bản thân cũng viết không có tốt ấy😅.
Nhưng mà vì cái hint Chải-Mua mà toai ngoi lên viết ngay luôn ấy. Cái giọng của anh bé khi mà gọi anh lớn làm toi soft xỉu luonnnnn. Kỉu như muốn hú hét luon ấyyy.