8

296 39 4
                                    

"Tôi chỉ là một bác sĩ tâm lí thôi, ý chí vượt qua là nhờ vào bản thân của cậu, các kí ức qua trọng sắp lấy lại hết rồi, hôm nay cậu thấy mọi thứ như thế nào" Một cô bác sĩ tâm lí ngồi đối diện phía Sanghyeok, trên bàn cô để một cây bút ghi âm và một cuốn sổ còng trắng.

Sanghyeok ngồi đối diện trầm ngâm , có vẻ không định trả lời câu hỏi của vị bác sĩ tâm lí kia.
Nếu như các kí ức quan trọng sắp lấy lại hết, thì lần này anh sẽ thôi miên lần cuối.

"Thôi miên thêm một lần nữa được không"

"Cậu chắc chưa, nếu không hoàn toàn lấy được phần còn lại-" Vị bác sĩ ngạc nhiên với đề nghị của Sanghyeok

"Tôi chắc"








"A Sanghyeok, anh Sanghyeok!! " Boseong chạy từ xa tới chổ của Sanghyeok đang được, trên người mặc nhiều đồ để giữ ấm, tuyết đã rơi nên trời cũng lạnh buốt, làm hai chiếc má của Boseong hồng hồng trong rất dễ thương.

"Boseong em trông lạnh lắm này" Sanghyeok tiến lại áp hai tay mình lên má của Boseong, tiếp xúc qua tay anh cũng cảm nhận được hai má của Boseong rất lạnh. Sanghyeok lấy chiếc khăn choàng dày dặn của em, chỉnh lại cho ngay để giữ ấm cho cả phần cổ và mặt.

"Không lạnh lắm, anh mới là người nên trả lời câu có lạnh không này, sao anh không mặc dày một chút" Boseong nhìn người đang chỉnh khăn choàng cho mình, em liên tục hỏi cho Sanghyeok không biết trả lời câu nào trước.

"Cũng giống em, không lạnh lắm"

"Em có cái này tặng anh nè" nói rồi Boseong đem ra chiếc khăn choàng cổ họa tiết đỏ đỏ đen đen bằng len.
"Em đã tự học đan len, cái này em tặng cho anh Sanghyeok nè"

Sanghyeok nhận để vẻ thích thú, người yêu mình tự tay làm vì mình nè.

"Rất đẹp, anh thích lắm, cảm ơn em Boseong "

"Anh cũng có một thứ tặng em" Sanghyeok đưa ra một chiếc hộp nhỏ.

Boseong đưa tay nhận, không biết là thứ gì, thấy Sanghyeok kêu em cứ mở tự nhiên nên Boseong đã nắp gập của chiếc hộp lên, bên trong là hai chiếc nhẫn rất đẹp.
Boseong quay qua thấy Sanghyeok cười thõa mãn.

"Một cái của anh và một cái của em, em thấy sao Boseong"

"Là sao, anh Sanghyeok muốn cưới em hả, anh muốn cưới em phải không. "

Sanghyeok nhìn vẻ mặt mong đợi của Boseong mà gật đầu.

"Em cũng muốn"









Sanghyeok kết thúc buổi trị liệu và trở về nhà mình vào lúc tối muộn. Cũng là vào một ngày đông, Sanghyeok mở cửa nhà ra, bóng tối bao trùm cả căn nhà, không có lấy một cái ánh đèn.
Sanghyeok thở dài đầy mệt mỏi, tay tháo giày và cất đồ lên kệ rồi mới vào nhà, Sanghyeok bật đèn phòng khách bỗng có một tiếng kêu nhỏ.
Sanghyeok lại ghế sofa xem thử thì thấy Boseong nằm cuộn trong chăn mà ngủ.

Sanghyeok ngồi xuống ghế, kéo chiếc mền che mặt của Boseong ra

"Ư.. Anh về rồi vậy có đói không em lấy đồ ăn cho"Boseong chuẩn bị ngồi dậy thì bị Sanghyeok giữ mặt lại .

" Sanghyeok anh sao vậy" Boseong ngơ ngác nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok cúi xuống, hôn lên môi Boseong rất nhanh chóng. Mặt Boseong đỏ lên, nói năng không rõ.
Sau đó Sanghyeok gọi tên Boseong, lần này em mới nhận ra.

"Anh Sanghyeok nhớ tên em rồi hả"

"Ừm.. Boseong, Gwak Boseong, vợ anh"

Boseong ôm lấy Sanghyeok, liên tục nói thật may mắn khi anh đã nhớ ra em. Sanghyeok cũng đáp lại cái ôm, đầu tựa vào vai của Boseong.

Một năm trước vô tình Sanghyeok gặp tai nạn, lần đó làm anh mất một phần trí nhớ, chỉ là vô tình phần trí nhớ đó là khoảng thời gian hạnh phúc của Sanghyeok và Boseong.
Sanghyeok vừa chữa chấn thương vừa chữa thêm tâm lí bản thân.
Nhìn người mà luôn quan tâm lo lắng cho anh mỗi ngày, nhưng Sanghyeok lại không nhớ người đó là ai cũng làm anh sầu não.

Sanghyeok dẫn Boseong lên phòng để ngủ, ngủ ở sofa lạnh nên sẽ bị cảm mất. Sanghyeok quay lại nhìn phòng khách, gần cửa ra vào có cây treo đồ, treo trên đó là chiếc khăn choàng cổ đỏ đỏ đen đen của Boseong đan tặng anh, còn lại là khăn choàng cổ màu be bằng len, nhưng không phải Boseong đan mà là Sanghyeok tự tìm hiểu và móc cho Boseong.

Sanghyeok hài lòng khi bản thân có thể nhớ lại, tay Sanghyeok đang nắm  lấy tay Boseong,anh suy nghĩ bây giờ có thể ngủ yên tâm được rồi.




______

Trời ơi là trời, tui sợ mấy bà luôn rồi đó

Vậy là hết rùi é
Chắc không có ngoại truyện đâu, có truyện mới thoai🥲
Mọi người muốn cp nào nè

[FakerxBdd] Nhà em có nuôi 1 con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ