"ăn thử xem nào, cay không?"
"không hề cay nhé!"
điểm yếu của đức duy là không biết ăn cay nhưng lại rất muốn người khác thấy mình ngầu, lúc nào cũng tỏ ra là ăn ngon hết. rất lắm mồm nhưng vẫn không chịu được mà nhăn mặt, cơn nóng tới dồn dập trong miệng làm em gần như lúc nào cũng bỏ cuộc hết.
"anh- anh đưa em sữa!"
quang anh cười khúc khích nhìn người trước mặt, cũng còn lòng tốt đưa hộp sữa dâu cho em. anh chìa ra miếng bánh tráng khi nãy em mua để chuộc lỗi, đưa lại gần đôi môi đang mím chặt không chịu ăn nữa kia.
"hừm, đòi làm giang hồ mà hông biết ăn cay, hoi hì nàm em pé nhó."
đức duy nhìn anh với anh mắt khinh bỉ. xì, cứ hễ làm nũng là hay mang cái giọng miền nam ra trêu em lắm. duy đẩy tay anh ra, dỗi rồi đấy.
"anh ăn một mình anh đi, ai chơi với anh đâu mà anh cứ đòi."
"thế anh ăn hết bánh nhé?"
"ơ ai cho, anh bảo là ăn bánh tráng thôi mà ơ kìa?"
thế là duy ríu rít lên, quang anh chỉ biết ôm em vào lòng rồi đút bánh dỗ em bé. bọn lớp em thấy cảnh này nhiều cũng quen rồi, đến cả mà thấy quang anh bước vào là nguyên cái lớp tự động xách mông đi ra cho hai đứa có không gian riêng tư. cơm ăn hoài cũng ngán mà.
"anh ơi, chiều nay anh rảnh không? em có ý tưởng mới!"
quang anh cười trứ, lại bày trò phá phách trường người ta nữa rồi chứ gì. mà anh cũng đến không hiểu nỗi bản thân mình, biết làm mấy chuyện này nhiều sẽ ảnh hưởng đến học bạ của em nhưng vẫn làm theo hết cục bông của mình. giờ phải dạy lại em bé thôi chứ sao nào.
"đừng nói là em rủ anh đi quậy nữa nhé, anh không đi đâu. anh không cho phép duy được quậy nữa, bị ở lại lớp vì hạnh kiểm yếu thì đừng hỏi anh tại sao nhé!"
duy vùng vẫy chân tay loạn xạ, không chịu là không chịu. nay quang anh lấy cớ đẻ trước mình hai năm để gia trưởng luôn cơ, ngon đấy.
"anh hết thương em.."
quang anh thở dài bất lực, nói thật chứ từ khi gặp lại được duy, chín mươi phần trăm cảm xúc là bất lực đấy. nhưng anh luôn có cách, anh hiểu duy nhất mà.
quang anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện làm em có chút rén, để rồi tự dưng áp sát vào mặt em, môi hướng đến môi của đối phương. suýt hôn thôi, nhưng cũng đủ làm duy hoảng đến che miệng rụt người lại, không khỏi bàng hoảng trước hành động của người anh mình.
"em có cần anh chứng minh rằng anh vẫn còn thương em nhiều nhiều không?"
đức duy nằm trên giường, nghĩ lại cảnh hồi chiều mà nằm cười một mình như thằng điên. chết rồi, hơi giống người yêu quá rồi đấy, em mà quay lại được thời gian để trả lời 'có' cho câu hỏi đó thì tốt biết mấy.
mười một giờ tối, duy nhớ anh rồi. thế là móc điện thoại ra nhắn tin cho quang anh.
em bé sữaa
anh còn thức hemanh đẹp chai
anh còn nè béeđức duy cười khúc khích, người gì đâu dễ thương dữ chài.
em bé sữaa
thế hoi anh thức tiếp đi nhá
gút nainhắn xong đức duy ném điện thoại qua một bên, không biết quang anh sẽ phản ứng thế nào đây. định nay làm tổng tài lạnh lùng một bữa và không rep tin nhắn, nhưng một lát cũng lọ mọ ngồi dậy mở đoạn chat xem crush mình nhắn gì.
anh đẹp chai
ủa alo b ei
kì dạ
hoi em bé ngủ i
ngủ ngon ạ
(em bé sữaa đã thích một tin nhắn)đấy, chờ có thế thôi. giờ đức duy mới an tâm đi ngủ nè.
quang anh đầu bên đây cũng không khác gì em mấy, đang nằm lướt tiktok chán chê mà tin nhắn em hiện lên làm anh hào hứng hơn hẳn. dù thế nhưng anh lo cho em lắm, em bé mà thức khuya là không tốt đâu đó.
chỉ là hai chữ 'gút nai' cũng khiến tim quang anh đập nhanh hơn một nhịp. anh vội tắt đèn đi ngủ, thích thú nhớ lại câu chúc ngủ ngon trông có vẻ cụt ngủn nhưng đáng yêu kia của duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap | chồng
Fiksi Penggemar"sau 30 tuổi mà cả hai đều chưa có vợ thì mình lấy nhau nhé?"