1.Dưỡng thương

155 19 0
                                    

-Uống liên tục 3 ngày là sẽ tiêu được độc, thật tình đó anh Tomioka, sao anh có thể bất cẩn như vậy khi là một Trụ Cột chứ?
Kochou Shinobu mỉm cười xuýt xoa khi đặt liều thuốc lên bàn khám bên cạnh chiếc giường bệnh nơi mà Tomioka Giyuu đang ngồi đờ đẫn ở đấy chăm chú nghe giảng thuyết, anh ấy được đưa về Điệp Phủ sau khi trải qua một trận chiến với một Hạ Huyền Tam và ừm đúng như Shinobu nói khi Giyuu đã có chút bất cẩn trong trận chiến dẫn đến việc bị dính một đòn sượt qua cánh tay, và ai mà ngờ được cái cú sượt đấy đã khiến cho vị Thuỷ Trụ nọ nằm bẹp ở cái bệnh xá này đâu. Theo lời của Shinobu thì đây là độc có tác dụng chậm, sẽ rất khó chịu nếu không xử lý sớm.
Xoạch!
Cánh cửa Shoji mở ra cái một, đằng sau đó là một chiếc haori tù- một chiếc haori kẻ sọc đen trắng cùng với cái bản mặt thương hiệu của Xà nẹo-Xà Trụ đại nhân.
-Ối chà, xin chào anh Iguro, anh bị thương hả? Mau ngồi xuống ghế khám đi
Trùng Trụ vẫn giữ nguyên nụ cười quay sang chỉ vào chiếc ghế gần đó
-Không, tôi chỉ lấy một chút băng gạc và thuốc bôi thôi
Obanai đang cảm thấy mình thật xui xẻo khi vừa hết đồ sơ cứu cá nhân mà lại còn phải chạm mặt với cái tên suốt ngày: "tôi khác với mấy người" kia tại đây. Thật đúng là khó chịu vô cùng nhưng vẫn ngồi xuống ghế.
-Băng gạc thì đợi một chút Aoi sẽ mang vào còn thuốc bôi thì anh chờ một chút nhé? Hiện tại vừa đúng lúc nó lại hết, tôi sẽ làm ngay.
Shinobu nhẹ nhàng nói rồi đi ra ngoài về phía phòng làm việc của cô nàng để lại sau tấm Shoji là một khung cảnh ám khí âm u, cá chắc là từ vị đeo băng che mặt nào đó...Bầu không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng nước mưa nhiễu giọt chảy xuống ở trên ống dẫn nước.
Xoạch!
Một khung cảnh vô cùng sượng trân khi hiện tại đã tụ họp đủ ba con người không thể ở cùng một chỗ nếu không muốn nghe gà bay chó sủa.
Shinazugawa Sanemi đứng ở vị trí cửa nhìn vào bên trong trong khi vết cắt trên cánh tay đang chảy ròng thấm đẫm ra cả băng cuốn qua loa bên ngoài
Nếu không phải vì lỡ tự cắt tay mình sâu quá và khó cầm máu thì Sanemi đã không đến đây để rồi phải chạm mặt hai nhân tố mà một trong số đó anh ta ghét cay ghét đắng.

-Kochou đang đi làm thuốc, cậu ngồi chờ đi.
Cuối cùng, con người cao mét 62 đang ngồi vắt chân trên ghế lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng như tờ này
-Tch, thật xui xẻo
Sanemi lấy tay day day thái dương rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên Obanai, suy cho cùng thì tên này hợp với anh ta nhất-Phong Trụ oánh giá.
-Cậu ở đây làm gì?_Sanemi hỏi Obanai
-Lấy đồ sơ cứu cá nhân thôi
Cuộc nói chuyện súc tích kết thúc, cả ba người lại ngồi im ngẫm về nhân sinh
Ừ thì Giyuu từ đầu tới cuối không mở miệng một câu nào, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ khiến cho người ta khi nhìn vào cái đôi mắt xanh thẳm đấy đều không biết cậu chàng đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
Và có vẻ điều này đã chọc điên Sanemi khi anh ta nghĩ rằng Giyuu đang có ý khinh thường anh và Obanai với cái bản mặt đấy, rõ ràng là có thể thấy rõ mạch máu trên thái dương Phong Trụ đang nổi cuồn cuộn.
-Ah...băng gạc của ngài Iguro đây ạ.
Aoi cầm theo mấy cuộn băng nho nhỏ đủ cầm theo khi chiến đấu đến phòng và cô bé đã thoáng sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh Phong Trụ cùng Xà Trụ cau có phóng ánh mắt thù địch về phía Thuỷ Trụ đang ngồi thơ thơ thẩn thẩn trên giường
"Họ bị sao thế nhỉ? Thôi mau té lẹ"
Aoi đặt băng gạc lên bàn rồi vội vàng rời đi, ba vị Trụ Cột này đúng là không nên ở chung một chỗ, gây doạ người quá đi mất!
Iguro gật đầu rồi cầm lấy mớ băng gạc nhét vào túi áo, anh chàng trước giờ vẫn không quen khi tiếp xúc với con gái, có lẽ là do ám ảnh quá lớn từ cái quá khứ chết tiệt kia chỉ trừ một người.
-Nè Tomioka, cậu sao lại nằm bệnh trông có vẻ bị thương nặng thế? Trụ Cột mà vậy ư?
Obanai không ngại phun châu nhả ngọc, miễn cưỡng hỏi thăm Giyuu, và anh không biết rằng Giyuu sau khi nghe thấy cụm từ: "Trụ Cột mà vậy ư?" Lần thứ hai thì đã rơi vào trạng thái siêu tự ti "Ra vậy...mình đúng là không xứng làm Trụ Cột, mà đúng ra là không xứng ở trong quân đoàn" và sau đó thì Thuỷ Trụ đã bắt đầu âu vờ thinh kinh dù ý câu nói của Obanai không hẳn là như vậy.
-Tôi bị trúng độc
Cuối cùng mới đáp lại câu nói cụt lủn
-Hả? Trúng độc? Đùa nhau chắc, mày bất cẩn đến thế đấy à?
Sanemi càng cau có hơn sau khi nghe câu trả lời cùng với Obanai cũng đang nhíu mày bên cạnh
-Tôi khác với mọi người
Bùm
Chúc mừng Tomioka Giyuu đã thành công cắt đứt mạch máu của Shinazugawa Sanemi cùng Iguro Obanai, vỗ tay vỗ tay.
Có thể nghe rõ tiếng mạch máu đang đứt phừn phựt của Sanemi cùng tiếng xì xì sẵn sàng tấn công của Kaburamaru
Ngày hôm ấy, Điệp Phủ và thậm chí cả những người đi ngang qua đều nghe thấy những tiếng hét và lời vàng ngọc được tuôn ra từ hai vị Trụ Cột được cho là khó tính khó ở khó gần nhất của Sát Quỷ Đoàn sau đó vác theo mây đen cùng hắc tuyến giận đùng đùng bước ra khỏi phòng khám để lại một Thuỷ Trụ đơ như cây ở trong phòng
"Không lẽ mình thực sự bị ghét ư?...nhưng tại sao chứ?"
Sumi, Kiyo cùng Naho và Aoi đã vô cùng hoảng hốt khi thấy một chiếc bàn bị bẻ gãy làm đôi cùng hai cái ghế ngã lăn lóc khi chạy vào xem 'hiện trường'
Shinobu đã phải vào ngồi trước bàn thờ của chị gái mình và tâm niệm gần cả ngàn lần câu 'thần chú' giúp bình tĩnh của cổ.

[KNY-Hashira] Đồng độiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ