Note: Không ship.
————————————-
-Gyomei này, con ở nán lại đây một chút nhé? Ta có chuyện cần nói
-Được ạ
Himejima Gyomei ngồi trong gian phòng trống trải đối diện là vị Chúa Công mà anh ấy vô cùng kính trọng, cuộc họp Trụ Cột hôm nay ngoại trừ việc báo cáo về các nhiệm vụ đáng chú ý thì còn một điều khác.
Tokito Muichirou-Cậu nhóc mới lên chức Trụ Cột sau hai tháng cầm kiếm, điều này khiến mọi người đều khá bất ngờ với tài năng của vị Hà Trụ mới này, thậm chí Sanemi còn muốn rủ cậu nhóc ra làm một ván solo luyện tập nữa cơ.
-Thật ra thì Gyomei à, bất cứ ai tham gia Sát Quỷ Đoàn hầu hết đều có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, và Muichirou cũng không phải là ngoại lệ, cậu bé ấy thật đáng thương, đánh mất chính mình thật là một điều tồi tệ và đau đớn nhưng trên hết là cậu bé ấy có một nỗi căm hận vô cùng lớn với lũ quỷ, điều mà chí ít mỗi sát quỷ nhân đều có. Nên ta thực sự mong thằng bé có thể lại lấy lại được bản thân mình sớm hơn, con có thể giúp ta phủi đi lớp sương mù trong tâm chí cậu ấy có được không, Gyomei?Chúa Công luôn như vậy, ngài ấy nhân hậu và luôn nghĩ đến những kiếm sĩ khác như một người cha thực thụ. Gyomei không còn lạ gì điều này cả, nhưng anh ấy cũng mong ngài nghĩ cho bản thân một chút. Nhớ đến cậu nhóc mà theo cảm nhận từ âm thanh, cách chuyển động thì Himejime có thể khẳng định đây là một cậu bé nhỏ con và...âm thanh từ giọng nói ấy thật vô hồn cũng thật lạnh lẽo
"Không giống một đứa trẻ mới 14 tuổi chút nào"
Gyomei ngẫm nghĩ, phải như thế nào mới khiến một cậu nhóc ra nông nỗi này? Nam mô a di đà Phật, một đứa trẻ đáng thươngVà cũng thật mạnh mẽ
Anh ấy đã có những hồi ức đẹp đẽ với đám trẻ ở ngôi Chùa năm xưa, thế nhưng có đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì cái hồi ức về đêm định mệnh lần ấy đã để lại trong tim chàng trai to lớn nọ một vết sẹo sâu hoắm.
Gyomei ngờ vực với mọi thứ và đặc biệt là trẻ con, những sinh vật vô cùng thất thường.
Nhưng đứa trẻ này...
-Vâng, tôi sẽ làm những gì có thể.Sau khi để lại câu nói ấy và hình ảnh Chúa Công rời đi, Himejima Gyomei mới bắt đầu suy nghĩ về việc mình cần phải làm với Tokito Muichirou.
"Lấy lại bản thân ư?...mình nên làm gì đây"
Và Gyomei đã thở phào một cái trong âm thầm khi được Chúa Công giao cho một nhiệm vụ ở một thị trấn nhỏ cùng với Muichirou.
Hai Trụ Cột cùng thực hiện nhiệm vụ thì ắt hẳn lũ quỷ ở đấy cũng khá rắc rối.
Nham Trụ đi đến Hà Phủ để cùng thằng bé đi tới thị trấn nơi mà có các vụ mất tích bí ẩn của những đứa trẻ sơ sinh.
-Cậu nhận được nhiệm vụ rồi đúng không?
Có lẽ câu nói này mới gọi hồn cậu Hà Trụ trở về từ cõi trên, Muichirou hướng đôi mắt ánh ngọc lam của mình về phía người đàn ông mà theo như nhận xét của cậu là bự con như gấu rồi nhẹ gật đầu một cái
"Đây là ai nhỉ? Hmm...Nham Trụ Himejima à?"
Cậu lục lọi trong miền kí ức rỗng tuếch của mình về cái tên sẽ cùng mình thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay, cậu vốn chẳng quan tâm gì về việc có bạn đồng hành đâu chỉ cần thực hiện tốt nhiệm vụ là được.
Nhưng phải công nhận người này cao to quá, cậu ngước lên nhìn mỏi cả cổ.
Trên đường đi đến thị trấn nhỏ ở phía Nam đó, cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau cả
Bậc chân tu kia thì không giỏi nói chuyện cho lắm, đã thế người đi bên cạnh lại câm lặng đến nỗi Nham Trụ thực sự ngỡ là đây là Tomioka thứ hai.
-Meow...
Âm thanh trong vút đột ngột vang lên khiến hai Trụ Cột khựng lại
Đây...
Liếc nhìn sang mé đường, dưới gốc cây ở gần đó là một cái giỏ, đựng một chú mèo con màu cam nhạt, trông nó gầy gò nom vô cùng yếu ớt chật vật
Có vẻ như nó bị bỏ rơi.
Và ừm...Muichirou cảm thấy mình đang chứng kiến một khoảng khắc vô cùng đắt đỏ mà nhiều người muốn chứng kiến
Nham Trụ Himejima Gyomei, là Trụ Cột đương nhiệm mạnh nhất với thân hình và khối cơ bắp lực lưỡng ngang cơ loài quỷ
Hiện đang xoa đầu chú mèo nhỏ và không ngừng rơi nước mắt, anh ấy lấy trong túi áo ra một miếng cơm nắm đặt xuống cho mèo ăn, con mèo nhỏ giương đôi đồng tử sắc nhẹm ánh vàng lên nhìn Gyomei đầy cảm kích, nó vội ăn miếng cơm đến suýt nghẹn và anh chàng to lớn lại lấy bình nước của mình ra cho nó uống
Muichirou lơ đãng nhìn, cậu không để tâm việc này cho lắm, hay là nên đi trước? Thôi bỏ đi, chờ anh ta một chút cũng được.-Có lẽ tôi sẽ nuôi nhóc này.
"Cái vẹo gì vậy cha nội?"
Hà Trụ đang giương mắt nhìn Nham Trụ cầm cái giỏ chứa con mèo bên trong và bước đến chỗ cậu đang đứng
-Đi thôi
Muichirou nhìn cái giỏ rồi nhìn Gyomei, thôi kệ, cậu cũng chẳng quan tâm, cả hai tiếp tục chuyến đi đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, thoáng chốc đã đến đầu thị trấn nhỏ, lúc băng qua một sạp hàng bán giấy về nghệ thuật Origami, ánh mắt Muichirou cũng thôi nhìn chòng chọc vào mấy đám mây bồng bềnh phía xa xa mà hướng vào trong sạp hàng đó làm cậu hơi khựng lại, với khả năng nhận diện của mình thì Gyomei hoàn toàn nhận ra.
-Mua giấy đi cậu bé, có nhiều loại ở đây lắm, tiệm của bác cũng đang có cuộc thi này, nếu phóng máy bay giấy vào đúng hồng tâm thì sẽ được thưởng một xấp 50 tờ giấy xếp loại đặc biệt đó nha, hai bố con có muốn thi thử không?
"Bố con?"
Cả hai đều sững người trước câu nói của bác chủ tiệm
Bộ nhìn họ giống hai cha con lắm à?
-Chúng tôi không phải bố con
Gyomei nhìn chủ tiệm chỉnh lại câu nói
-Ồ ồ tôi xin lỗi, vậy hai người có muốn tham gia trò chơi nhỏ này không?
Chủ tiệm ồ lên một tiếng rồi ríu rít xin lỗi sau đó lại mời hàng níu khách.
Gyomei nhíu mày định bụng nói không thì chợt nhớ ra phản ứng của Hà Trụ lúc nãy, khẽ nhìn xuống cậu nhóc bên cạnh mình, Nham Trụ cũng nhớ tới lời nói của Chúa Công.
-Cậu có muốn chơi không?
Đáy mắt Muichirou khẽ xẹt qua tia lay động, cậu có muốn chơi không? Máy bay giấy là một trong số ít những thứ cậu thích thú, và phần thưởng là 50 tờ giấy gấp Origami đặc biệt?...Chủ quán đang há hốc hong khô miệng mình sau khi nhìn chiếc máy bay giấy dính chính xác lên hồng tâm có bôi keo dính giấy.
Ông ấy đã sốc
Ừ thì cái trò chơi này ông ấy lập ra để tăng thêm thu nhập, mỗi lượt là 10 yên. Và thế quái nào thằng nhóc kia lại phi chiếc máy bay giấy chuẩn vcl ngay chóc hồng tâm và cũng xuyên tim của ông ta luôn.
Một Tokito Muichirou trên tay xách theo một bịch đựng một xấp giấy loại đặc biệt đi cùng một Himejima Gyomei đang xách một cái giỏ đựng mèo.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Muichirou đã biết thêm một điều rằng Nham Trụ Himejima Gyomei thích mèo, và Gyomei cũng biết rằng Hà Trụ Tokito Muichirou thích xếp Origami hay nói thẳng là máy bay giấy.
•*•

BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY-Hashira] Đồng đội
Fanfiction"Các Trụ Cột thực sự siêu đáng sợ" "Đúng vậy đúng vậy" "Ủa chứ hôm qua mấy người ngồi làm bánh cho các tiểu thư nhà Chúa Công là ai?" "...Hả?!" "Họ cũng chỉ có một mũi một mồm hai mắt hai bên thôi chứ mấy" ---- Noting: Xàm, sẽ bị vô lí vài chỗ,Fakef...