Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã đền kỳ thi sát hạch ba tháng một lần nên thành thử ra Uyển Dung từ một cô nhóc hoạt bát cũng phải lo lắng mà trầm tính hẳn ra. Yêu thì vẫn yêu nhưng mà má ơi, bài tập chất đống, chưa làm hết tờ đề này thì thấy cô lại giao mười mấy tờ đề khác, sắp ngộp chết thôi. Uyển Dung tức mình thầm cảm thán, ụp mặt xuống bàn mà than trách hiệu trưởng trường sao mà ác thế, đang yên đang lành giữ nguyên thi học kỳ thôi, tự dưng chế ra kỳ sát hạch này làm Uyển Dung ta vốn chăm chỉ mà tự dưng muốn lười ngang.
- Uyển Dung! Bà sao đấy? Mệt à?
- À... - Uyển Dung cười trừ.
- Ù la la - Trần Quốc Huy, bạn thân chí cốt của Tường ngồi ngay bàn phía trên, quay xuống giở giọng châm chọc. - Thanh niên Tường nổi tiếng lạnh lùng khó ở mà sao lại quan tâm Uyển Dung vậy?
Huy tính trêu thêm mấy câu nữa nhưng thấy ánh mắt sát khí của Tường thì ngậm tăm, quay ngoắt lên. Cậu ta đổ mồ hôi lạnh, tâm thầm cầu mong hôm nay Tường không hẹn cậu ta ở cổng trường. Vậy nhưng trái ngược với vẻ sợ sệt của Huy, Dung lại thấy vui như mở cờ trong bụng. Mà cũng phải thôi, ai bảo cô sở hữu nhan sắc mà người khác nhìn vào cũng phải cảm thán đôi phần. Mắt to, môi đỏ, má hồng thơ ngây, trông có khác gì trái đào nhỏ khiến người ta muốn cắn không cơ chứ lị. Tường lạnh lùng khó ở nhưng trai ham sắc vốn không phải chuyện lạ, chưa kể Dung cũng có tài năng khiến ảnh phải vội khen mấy lần.
- À, tớ không sao... Chẳng qua mấy câu hình này khó quá, tớ nhìn mà thấy mệt.
- Vậy à... - Tường nhìn qua câu đó và khổ nỗi, đến cậu cũng bó tay từ hôm qua đến giờ. Tường thở hắt ra rồi cười xòa - Giờ vẫn chưa vào lớp, hay là bà với tôi xuống căn tin ăn gì đó nhé? Thường tôi ăn xong là phát hiện ra cách làm đấy.
Huy nghe thế thì xùy một hơi rõ dài. Anh em chí cốt cái khỉ khô, rồi cũng phải nhường cho sắc đẹp mấy mươi phần mà thôi. Huy ta tốn bao tiền đãi thằng bạn thì nó mới chịu ra tay cứu giúp vài câu, đằng này thấy cô bạn mệt là nó đi mua đồ ăn cho. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, các cụ nói cấm có sai!
Trong căn tin, Tường mua cho Dung bim bim với chai nước. Thấy cô nàng ăn ngon lành, anh bất giác cười theo, tay vô thức đưa lên khóe miệng cô nhưng chợt nhận ra mình hơi lỗ mãng nên vội vàng thu tay lại.
- Tường à... - Uyển Dung với lấy giấy lau miệng, mặt đỏ ửng cả ra.
- Ờ... Xin lỗi... - Tường gãi đầu, mặt đỏ không kém.
Dung mỉm cười đưa giấy lau miệng Tường:
- Cậu cũng dính mép rồi!
Tường sững sờ. Cậu cứng đờ người, cứ ngồi vậy kể cả khi Dung đã về chỗ ăn tiếp bimbim. Thấy Tường như thế, cô cười khúc khích:
- Bộ cậu chưa có người yêu lau cho phải không?
- Ờ... tớ...
Dung mỉm cười, nụ cười tựa hoa mai dưới nắng, đẹp đến câu hồn đoạt phách. Căn tin hôm đấy ít người qua lại, họ cũng ngồi chỗ không nhiều người để ý nên Dung cũng chẳng ngần ngại giở ngón hồ ly của mình. Gì chứ con trai chưa từng yêu ai cũng phải thả thính vài lần xong ra bộ ngây thơ thì mới càng khiến chàng ta mê càng thêm mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Học đường tình cảm] Đến bên người
Roman d'amourHôm ấy, dưới muôn vàn ánh sao, nàng cầm lên chiếc điện thoại rồi lặng lẽ cong môi cười nụ. Chàng vẫn ở đó, vẫn mãi trong trái tim nàng, trong tâm trí của nàng. Nắng thu ngày tựu trường dịu dàng lả lướt qua mặt bàn gỗ thơm thoảng, để rồi vuốt ve sợi...