- a... ch- chúng ta kết thúc rồi! giữ cái tự trọng đi!
- tự trọng là gì? có mang bạn về được không?
anh giơ tay em cao lên kéo vào lòng, đặt tay lên eo đối phương.trần anh khoa hốt hoảng khi càng ngày hai đứa càng sát gần hơn. cậu bật khóc ngay trong lòng, nước mắt đã ứa ra.
- bin ê!
//bụp// sau tiếng mở cửa là âm thanh chói tai. bên phía phát ra tiếng động là một soobin hoàng sơn đang té dưới sàn. rhymastic thấy em mình ngã thì liền chạy lại.
- ủa? bin bị sao vậy?
- e-em... em không biết!! em về nhà trước đây ạ!!
cậu với gương mặt đỏ bừng, nói năng không còn được bình thường mà lập tức cầm nón ra về. đức thiện nhìn hai đứa em mình ở trong phòng, và khoảng cách hai đứa nó tạo ra khi ở chung với hội anh em là đủ biết chúng nó có chuyện gì với nhau rồi.
- mày sao đấy?
- ... em ổn, do ham nhảy nên té thôi.
- chúng bây giận nhau à?
- làm gì có.
huỳnh sơn ngồi dậy phủi quần, vắt khăn qua vai đứng dậy đi ra cửa. đức thiện cảm thấy mệt với câu chuyện tình của hai đứa nó. mới hôm trước, thằng sơn còn phấn khích mà nhảy bẫng lên do có em khoa tham gia cùng. cả team space speaks nhìn công chúa vui vậy thì cũng vui thay. ấy thế mà khi vô chương trình, chúng lại né nhau đến lạ. mỗi đứa một góc, mỗi thằng sơn là có chủ ý tiến tới khoa. còn khoa thì luôn tránh những đụng chạm và sự góp mặt của sơn. cả hai đều đã hơn ba mươi, chúng nó đều định nghĩa yêu là gì rồi. nhưng chắc rằng chúng nó có hai luồng ý kiến trái chiều về thứ gọi là 'love'.
;
nghe thấy tiếng mở cửa, cậu hoảng hốt mà đẩy mạnh anh ra sàn. nghe tiếng khá to, có vẻ rất đau. trong lúc anh thiện hỏi han anh, cậu để ý tay người kia bị trầy và còn rớm máu. cậu cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này, nhưng... nhưng ai biểu anh ấy cố chấp, không buông bỏ cho đôi bên? nếu anh buông, hai người đã là bạn, dù cậu không muốn.
khi rời đi, sắc mặt cậu hỗn loạn lắm. mồ hôi trên trán không ngừng toát ra. cậu đi vào phòng vệ sinh chứ chưa về. nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy tội lỗi. không biết anh có ổn hay không. để xua tan muộn phiền, cậu tạt nước lên mặt mình. lần nữa, cậu thấy mình trong gương với mi mắt ướt và toàn bộ ngũ quan đều dính nước. cậu cảm thấy đã thoải mái hơn thì đi ra ngoài, đụng trúng anh hai neko.
- ủa, chưa về hả?
- thì... có chút chuyện hà. giờ em về nè.
- thôi, đừng về. anh em tổ chức tiệc, mày mà về là tới số với mấy ổng đó.
- hả...?
sao cậu chưa nghe tới việc anh em tổ chức tiệc? không ổn, nếu về thì sẽ mất lòng anh em. còn nếu ở lại, sẽ gặp soobin. nhưng nghĩ tới tính cách anh người yêu cũ. cậu hiểu hơn ai hết, hiện tại anh đang buồn và sẽ chẳng tham gia đâu. nên cậu cũng đồng ý mà đi cùng anh hai.
- anh hai...
- giề?
- thì... bạn em có một người yêu cũ. nhưng người yêu cũ ấy vẫn còn thích bạn em. bạn em không biết là mình có còn yêu người ấy nữa không... vậy bạn em nên làm gì?
- hm, yêu thì nói, nếu không yêu thì đừng cho hi vọng mày ơi. nếu cho mà không đáp lại, nó còn buồn hơn nữa đó. mà mày có đứa bạn nào tệ vậy?
- d-dạ... không có gì.
neko lê nghiêng đầu, sao hôm nay nó kì lạ vậy? rõ là hôm qua còn cười đùa lúc mới vô. ấy thế chỉ mới có nhóm nam thần rực lửa được một ngày thì lại thế. chả lẽ là do có thằng soobin? hôm anh thông báo, nó im lặng một hồi rồi anh cúp luôn. vô chung nhóm với thằng soo thì nó lại hỏi ngu? có vẻ hai đứa nó có mối quan hệ hơn chữ bạn đấy.
- mày và soobin có chuyện gì à?
- !! l-làm gì có!! anh hâm à?
rồi, neko biết rồi. nhìn mặt nó đỏ bừng lên bốc khói nghi ngút trên đầu là hiểu rồi đó. và? bạn nó lại chính là nó chăng, và thằng người yêu cũ là thằng soo? bất ngờ đấy, trường sơn cũng không ngờ được hai đứa nó yêu nhau. cũng không ngờ được chúng đã thành người yêu cũ lúc nào không hay.
- ô, kay à?
- dạ, hé lô anh.
- neko êi, đi vô kia ăn bánh đi.
- bánh hả?! đi lẹ, thôi tao đi nha kay!
chúng nó yêu nhau hay người yêu cũ, dù là ba má nhau đi nữa thì kệ chứ? liên quan gì mình đâu, lo chuyện bao đồng mệt lắm.
anh khoa thấy anh rời đi thì cũng nhẹ nhõm đôi chút, sợ sẽ bị lộ mất. thấy má bb đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, cậu cũng đi lại xem má coi gì.
- chào dì đi con.
- dạ, con chào dì.
hóa ra là đang gọi cho bồ, trông dì và má đẹp đôi bao nhiêu. ủa-? dì và má? thôi kệ, ít ra họ đẹp hơn soobin và cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
giá như | sơn khoa
Fanfiction- gương vỡ rồi đéo lành lại được đâu ⁉️ - anh xin lỗi bé... _-"đừng nghĩ rằng chữ bé của trai bắc khiến tao rung động !" rung thật đấy.