"Đến khi mà tôi có thể gặp em lần nữa
Khi mà lại có thể lần nữa nhìn vào đôi mắt em,tôi sẽ nói rằng
Tôi thật sự đã nhớ em biết bao"
-Still with you (Jeon Jungkook)
"Tại sao?"-Ông Khương hỏi Hiền bằng giọng điệu có chút tức giận.Cậu không trả lời"Bố cần một lý do từ con,tại sao con không muốn học đại học"- máu nóng dần trong người,ông Khương hét lên đầy tức giận hỏi người con trai mà ông đã đặt kì vọng.Khương Thái Hiện không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông,cắm mặt nhìn mãi xuống nên nhà gỗ.
"Xin lỗi bố!Vì con không thích ạ"
Ông Khương đã tức thì giờ càng tức hơn,bỏ cả tương lại chỉ vỏn vẹn vì 'không thích' có đáng không?
"Khương Thái Hiền,con có bị điên không?Đây là ước mơ bao nhiêu người mong muốn mà con lại...Aiss bố không cho phép con nghỉ,bắt buộc con phải lên thành phố"
Dưới căn bếp,lời mắng mỏ của ông Khương vang vọng cả xuống đây.Thôi Phạm Khuê biết Hiền đánh đổi cả tương lai vì mình mà bỏ học,em khóc,em cảm thấy bản thân mình chính là gánh nặng của cậu.Lần này em quyết định rồi,làm sáng tỏ mọi thứ.Lau sạch nước mắt bước chân đến nơi bố con Thái Hiền đang cãi vã,quỳ hai chân mình xuống.Khương Thái Hiền thấy vậy không khỏi bất ngờ.Khuê quỳ xuống khóc nức nở, tay em chắp lên đầu xin Hiền đừng vì mình mà quên mất bản thân.
"Anh Hiền,em xin anh đấy,anh hãy lên thành phố học đi,em đơn giản chỉ là một người làm thôi,xin anh đừng vì em mà bỏ đi cơ hội này"
"Khương Thái Hiền,như này là sao,sao lại vì nó mà bỏ học,mày trả lời đi bao nhiêu năm tao nuôi mày lớn khôn vậy mà mày trả ơn tao bằng cách vì một thằng ở đợ này nên nghỉ học sao? Mày nói đi"-Một bạt tai đau đớn,hằn in trên gương mặt cậu,vẫn mặc kệ ông Khương tức giận đến sôi máu,Hiền đáp lại một câu
"Con yêu em ấy"
Chuyện tình cảm là thứ tình yêu thiêng liêng.Thời bấy giờ,con trai yêu nhau là một điều đáng kinh tởm,ông Khương cũng nằm trong tầm hiểu biết hạn hẹp như vậy,hèn chi lại còn là một thằng ở đợ.
"M-mày là đứa con bất hiếu,tại sao tao có thể có một đứa con bệnh hoạn như mày chứ,gia đình này thật vô phúc mới có một thằng con như mày..."
"Được rồi,đích thân tao bắt buộc phải chữa khỏi căn bệnh này cho mày,mày không thể để mày như này được,người đâu vào đánh chết thằng ở đợ này cho tao"
Nói rồi cả một đám người xông vào,Khuê sợ hãi xin tha từ ông Khương.Khương Thái Hiền muốn chạy đến cứu em nhưng đã bị hai người to lớn giữ lại.
"Chúng mày để nó nhìn thẳng cảnh này cho tao"
Bọn họ đánh em,đạp vào bụng em còn đánh vào đầu em nữa,em đau lắm.Thái Hiền khóc đau đớn,xin ông Khương hãy tha cho em.Như bỏ ngoài tai,ông vẫn cho người đánh em,người em giờ đây đã chi chít vết thương,gương mặt ngây thơ trắng trẻo ấy đã bầm dập khắp nơi,chiếc áo nâu em mặc cũng thấm đẫm máu đỏ.Lần cuối,Khuê cố ngước lên nhìn lấy gương mặt người em yêu,em gắng nở một nụ cười chứa vô vàn nỗi đau.Thất vọng,tuyệt vọng,đau lòng,kết thúc.
"Đánh chết nó cho tao"
Cây gậy to lớn đập thẳng vào đầu em,mắt em nhắm lại rồi,dòng máu đỏ tươi loang lổ trên mặt gỗ bóng.Thái Hiền suy sụp nhìn em bị đẩy đến cái chết ngay trước mắt mình.Cậu là đồ tồi,hứa làm tất cả vì Khuê,ấy vậy ngay lúc này không thể cứu người cậu yêu.Khuê...chết rồi.
Nhân dịp bố về,bà Khương đã cùng Nhiên Thuân đi chợ mua toàn món ngon.Về đến nơi đã quá muộn,bà Khương hoảng hốt chạy đến em,dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bọn độc ác xung quanh,Khuê của bà,người mà bà yêu thương không khác gì máu mủ ruột thịt không còn nữa rồi.
Năm ấy,một Thôi Phạm Khuê vì người mình yêu mà bị đánh chết.
Từ hôm ấy trở đi Khương Thái Hiện như hóa rồ,ngày ngày cậu khóc lóc thảm thiết đến đêm lại ra bờ ao cười điên cười dại gọi tên em Khuê.
Thỉnh thoảng mấy bác nông đi tối muộn vớt cua đồng thấy tội nghiệp,đi qua cho Hiền cái bánh bao,về thấy Hiền ăn hết một nửa bảo cậu ăn nốt cho no,Hiền giấu đi cười cười
"Để dành cho em Khuê nữa!Khuê cũng đói mà".-hết-
Camonn các mom đã đọc fic của tui ạaa💗💗 do là đầu tay nên văn phong còn non và tình tiết tiến nhanhh quó ạ=((( nhưng vẫn camonn mng đã đọc ungho tuii👉👈 cam xam ham ni taaa💓💓
BẠN ĐANG ĐỌC
Trót Yêu - Taegyu
Fiksi Penggemarđây là fic đầu tay của tuii á nên còn non lắmm, mng đọc fic thấy chỗ nào sai sót hay không ổn áp chỗ nào cứ chỉ bảo tuii henn. 'Có yêu nhưng sai thời điểm,có thương nhưng sai hoàn cảnh' (fic hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của mình,không có thật đ...