" con không đi!"
" một là mày đi, hai là tao khoá hết thẻ mày"
"đi thì đi"
moon hyeonjun, 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp, hắn đang còn độ tuổi ăn chơi mà ba mẹ đã bắt đi vào cái công ty Z gì đó để làm thư ký? hắn nghĩ với thân phận của hắn thì phải cỡ trưởng phòng, phó giám đốc hay giám đốc, bèo nhất là nhân viên bình thường. nhưng cái đếch nào lại vô thư ký? bộ thiếu mấy người giỏi giang lắm hay gì, mà trúng độc đắc ngay hắn vậy.
"nhưng tại sao phải là công ty Z"
"vì chú họ của mày trong trỏng, vô trỏng làm cho đàng hoàng, tao nghe chú nói cái gì là mày con chừng con moto của mày với mấy cái thẻ"
ừ đúng rồi! ba mẹ moon quá sợ cái thằng này hổ báo mà đi phỏng vấn nhận việc chắc nó đấm vào mặt ngừoi ta mất, nên mới nhờ tới người chú họ. chỉ mong nó được vào vị trí nhân viên, ai ngờ đâu thiếu ngay thư ký, ông bà cầu phấn cho thằng moon vô công ty đừng làm người ta bầm dập, gãy tay là được.
tại sao sợ thế hả? tại moon hyeonjun mà nổi nóng cái là không ai có thể ngăn nó lại, điển hình là trên lớp đấm cả giáo viên, mấy thằng nhóc trường khác thì sang hôm sau nằm hết trong bệnh viện, và đỉnh điểm là nó chơi game thua liên tiếp 10 trận đập luôn cái PC 100 củ.
nhưng biết sao được, con cưng của cả gia tộc mà, như thế thôi chứ học hành thì cũng ra này nọ lắm, thủ khoa đại học cơ mà. nó đấm người cũng có lý do, đấm giáo viên vì cái ông già đó hay đi sàm sỡ học sinh nữ, còn mấy thằng nhóc trường khác một lần hyeonjun thấy bọn nó ăn hiếp trẻ con lang thang ngoài đường, và cái PC chỉ là lỡ tay.
gia tộc moon thì có hai ngừoi con, chị gái và hắn, chị gái vì đam mê với sở thích riêng và ước mơ nên du học ở nước ngoài, nên cái thừa kế đẩy qua cho hắn. nhưng ba moon sợ hắn còn non nớt nên mới cho đi thực tập lấy kinh nghiệm.
hôm sau moon hyeonjun khoác lên mình bộ vest đen, nhan sắc đúng là banh nóc luôn, đúng là tổ tiên gánh còng lưng mới được cái gương mặt điển trai ấy. mẹ moon còn phải đơ ra khi thấy thằng con hằng ngày phá đám nay lại khoác lên bộ vest lịch lãm như thế. bờ vai thái bình dương ấy đã làm hắn thêm sự điển trai.
khi còn trẻ, hyeonjun đã đi tập gym rất sớm, còn thêm boxing nữa, taekwondo đai đen luôn nhé, cấp 3 hắn luôn là đội trưởng bóng rổ cho trường, giải thưởng thì bao la chất không hết. trong mắt đứa con gái nào thấy hắn cũng hoàn hảo, nhưng chỉ có một người, chị ruột của hắn - moon hejin. mỗi lần hyeonjun cố tỏ ra đẹp trai thì chị hắn sẽ nghĩ "nay thằng này bị điên bây ơi", hai chị em chí choé nhau suốt ngày vậy thôi chứ thương yêu nhau lắm, nhờ cái là có mặt liền.
-*-
moon hyeonjun đã tới nơi, hắn được lễ tân dẫn tới phòng của chủ tịch, trông cái mặt kiêu ngạo của hắn trông có giống "nhân sự mới" đâu chứ. hai tay đút túi quần, trông giống mấy ông trùm khủng bố hơn ấy, đã vậy thêm sơ mi đen. lễ tân bảo hắn ngồi chờ vì chủ tịch đang có cuộc họp, sau tiếng hơn chán chườn ngồi trong cái phòng đó thì cuối cùng chủ nhân của căn phòng đã quay trở lại.
*cạch
"?"
"ngơ cái mặt đó ra nhìn tôi cái gì, moon hyeonjun đúng chứ?"
moon hyeonjun đang ngơ ra cái người có khuôn mặt non choẹt, hai má bư bư búng ra sữa, muốn cấn cái kính mà là chú họ của mình á? này cỡ học sinh cấp 3 chứ chủ tịch gì cỡ này. đúng ngừoi không vậy trời, hay đang đóng kịch, moon hyeonjun nghĩ chắc hắn mà dùng chiêu nhẹ nhất trong boxing chắc người chú này khóc mất.
" chú choi?"
" đúng rồi, lâu rồi không gặp nên hyeonjun không nhớ mặt chú họ sao?"
"tch!"
" chắc ba mẹ em đã nói rồi, hyeonjun sẽ là thư ký của tôi trong một thời gian, bàn làm việc của em sẽ ở ngoài, hôm nay em xem sơ qua công việc rồi ngày mai bắt đầu cũng được, à nếu em muốn thì khi nào cũng được, không phải bây giờ không sao, miễn sao khi làm nắm bắt được công việc là được"
"tại sao bàn làm viêc không phải trong này?"
"?"
" ý cháu là cho dễ trao đổi công việc ấy mà, thư ký phải ở gần chủ tịch mới dễ trao đổi chứ nhỉ!"
choi wooje - 36 tuổi, chú họ của moon hyeonjun, thường thì càng lớn tuổi thì mặt càng già, nhưng với thế lực nào đó, choi wooje càng lớn tuổi thì lại càng trẻ ra. em nhỏ hơn mẹ moon 4 tuổi, cũng được tính vào mấy ngừoi gần u40 đấy.
với gương mặt có chút dễ thương? với hai cái má bư đối với người lần đầu gặp mặt sẽ không tin em 36 tuổi, nhưng thực sự trên giấy tờ là vậy chứ. phải mừng vì lớn tuổi nhưng ngừoi ta nhầm mình với học sinh đại học chứ, càng trẻ càng đẹp mà?
một trong những ngừoi đếch tin là em 36 tuổi trong đó có moon hyeonjun
hyeonjun tiến tới bàn làm việc của wooje, hai tay đút túi quần mà dựa vào thành bàn, đối với một người ở độ tuổi "phải lấy vợ" như wooje thì bây giờ đối diện với một thằng nhóc mới tốt nghiệp với cái body ngon như thế, điển trai như thế thì có chút ngại ngùng? tại sao tới giờ này choi wooje vẫn chưa lấy vợ? vâng, vì em thích đàn ông và cũng vì em thấy mình phù hợp khi sống một mình, hoặc có thể vì không có gã đàn ông nào có thể đáp ứng cái tiêu chuẩn 5 sao của em.
moon hyeonjun một tay nâng cầm wooje lên, nhưng giây sau em đã nhanh chóng hất ra.
"này! nhóc con, tôi là chú em đấy"
"thì?"
"đúng là trời đánh như lời đồn"
"có ai nói với chú là trông chú chả giác gì mấy đứa cấp 3 mặt vest không"
"tôi nghe thường ngày"
" chú có cáo già đội lốt thỏ con không đó"
tới lúc choi wooje dơ thẻ công dân ra thì moon hyeonjun mới tin thật là wooje 36 tuổi. nhóc ấy mới ậm ừ đi ra sofa đọc tài liệu. choi wooje mới thầm nghĩ khi thấy cái vẻ láo cá của hyeonjun.
"còn nhóc nữa, ba má nuôi dậy nhóc đàng hoàng, lớn lên hỏi làm gì, nhàm nhang nhồ!"
——————————-
có lỗi gì hay góp ý mng cứ ới sốp nha
19:31 31/8/2024