Chương 5

105 10 3
                                    

Theo đúng như dự đoán, Draco đã gặp được Harry ở lớp độc dược của cha đỡ đầu nhà mình.

Nhưng cuộc đời đưa đẩy, Harry chính là đã ngồi bàn đầu nhưng không có ai ngồi cùng được.

Bởi ai cũng muốn ngồi thì chia như nào.

Chia theo thì hiện tại đơn hay thì hiện tại tiếp diễn?=))

Cuối cùng thì thành ra Draco ngồi cùng với Theodore, Blaise là bị Pansy lôi đi mất.

Cạch.

Thân ảnh đen xì cùng tấm áo choàng bay phấp phới bước vào một cách ngầu lòi, Severus đứng trước đám học sinh, bắt đầu điểm danh từng người một, hơi dừng trước cái tên 'Harry Potter' rồi cũng tiếp tục điểm danh.

"Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy." Vừa điểm danh xong liền xổ một tràng dài với cái chất giọng trầm nhỏ, rồi liền tiến đến chỗ Harry, hơi cúi người xuống nhìn rõ gương mặt đang hơi ngớ ra của Harry.

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?" Giọng thì nghe giống nạt lắm, nhưng chắc có mỗi Harry là nghe ra ông đang có chút gì đó ẩn ý.

Draco, thanh niên ngồi ngay đằng sau đang muốn giơ tay trả lời hộ, hoặc cũng có thể chẳng phải mình nó, vì làm gì có ai muốn một cậu nhóc xinh đẹp bị bắt nạt trước mặt mình, nhưng có thành công đâu.

"Thưa giáo sư Snape, nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống." Harry trả lời khá tốt, bởi có quyển sách độc dược nào trong phủ Black mà chưa bị Harry 'lột sạch ' đâu. Cũng hiểu nôm na cái ý nghĩa thật sự của câu hỏi mà Harry còn thì thầm một chút với Severus.

"Tình cảm của giáo sư dành cho mẹ em, thật đẹp."

Severus nhướng mày, cười nhẹ một cách thích thú đến độ khó ai nhìn thấy, tên nhóc này mang họ Potter, chứ làm đéo gì giống tên Potter lớn kia.

"Tiếp. Nếu ta bảo trò tìm cho ta một be – zoar, thì trò sẽ tìm ở đâu?" Đứng thẳng lên nhìn xuống, cứ phải thử thực lực trước.

"Thưa giáo sư, be – zoar là sỏi nghiền, lấy từ bao tử con dê ạ." Harry có một cái cảm giác gì đó, ở gần vị giáo sư này, mang cảm giác quen thuộc như người nhà vậy.

Ba James biết chắc chắn ba James sẽ đánh mông mình.

Draco và Theodore đằng sau, thấy crush mình quá xuất sắc. Xong cái tự nhiên bằng một điều diệu kì gì đó, hai đứa nó lại quay qua lườm nhau đến cháy mắt.

[Drarry] Harry, cho tao ôm em một cái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ