Chương 3.

146 14 0
                                    

"Harry, con đi học nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa như lúc con ở nhà với Sirius đâu." Remus chỉnh lại mái tóc cho Harry, rồi cũng lại xoa nó xù lên không biết để làm gì.

"Vâng ạ, con chắc chắn sẽ ăn đủ bữa, nhưng chỉ là con ăn thật sự không nhiều." Harry là thấy 1 bữa của mình ăn thế nào chỉ bằng 1 nửa của chú Sirius.

"Không sao, ăn trưa và ăn tối không bắt buộc con phải ăn hết phần, nhưng bữa sáng là nhất định phải ăn sạch sẽ. Nghe chưa?" Remus nhắc nhở Harry, đừng hỏi sao không có Sirius ở đây, vì có ổng thể nào cũng sẽ khóc lóc mà làm lố khi đưa Harry đi học.

"Con nghe rồi ạ, vậy thôi con đi trước nha ba, con chào ba Remus ạ." Harry sau khi nghe tiếng Tút tút của tàu thì liền ngoan ngoãn khoanh tay chào Remus rồi mới cầm rương đồ lên, bước lên tàu.

Chọn đại một khoang tàu mà ngồi xuống, Harry chui ra khỏi cửa sổ, vẫn cố vẫy tay với Remus thêm vào cái.

Chuyến tàu bắt đầu xuất phát, mang theo những thiếu niên đến nơi để trưởng thành.

"Này, bồ có thể cho mình ngồi đây không?" Một cậu bạn tóc đỏ cứ vậy mở cửa, làm Harry có hơi, giật mình.

"Ờ, ừm, được." Harry vốn chính là nhát người, mới lên tàu chưa được 5 phút đã có người đến chào hỏi.

"Mình là Ronald Weasley, là đứa con thứ 6 trong nhà và là người con trai nhỏ tuổi nhất. Bồ có thể gọi mình là Ron" Ron rất vui vẻ mà ngồi xuống, đối diện Harry, rất vui vẻ mà giới thiệu bản thân với cậu bạn xinh đẹp đối diện.

"Mình, là Harry Potter. Bồ cũng có thể gọi mình là Harry." Harry chẳng biết giới thiệu bản thân như nào, chỉ giới thiệu ngắn gọn như vậy.

"Bồ trông có vẻ rất nhát người, tớ nghĩ vậy." Ron lấy từ trong túi ra một hộp kẹo, cứ vậy vừa ăn vừa chia cho Harry một chút.

"Cảm ơn cậu nhiều." Harry nhận lấy viên kẹo từ tay Ron, một cái cho vào miệng ăn.

"Ngon không?" Mong chờ câu trả lời, Ron hí hửng chìa tay ra có ý định cho thêm viên nữa.

"Ngon lắm." Harry tuy là không thích đồ ngọt, nhưng dù sao thì nó cũng ngon.

Có vẻ như cuộc trò chuyện đã đi vào bế tắc, nhưng không, với cái tính hướng ngoại full time của Ron cùng sự lắng nghe hướng nội full giờ của Harry thì nó lại là một chuyện khác.

Hai đứa nói chuyện với nhau rất vui, rôm rả, nhưng nhìn kĩ thì có mỗi Ron là nói, còn lại Harry là chỉ trả lời vài câu, rồi cũng chỉ nghe.

"Này, có ai thấy con cóc của Neville không?" Một cô gái mới mái tóc nâu xoăn xù mở cửa khoang hỏi.

"Không có." Ron nhanh miệng trả lời.

"Vậy tôi có thể ngồi ở đây không?" Cô bé ấy có vẻ đã bị cuốn sách trên tay Harry cuốn hút.

"Được thôi." Vẫn là Ron trả lời, đơn giản vì Harry chính là nhát người mà.

"Mình là Hermione Granger, rất vui được làm quen, bồ có thể gọi mình là Hermione." Hermione là hiện tại mới chỉ bắt chuyện với Harry, bê nguyên một tảng bơ cho Ron.

[Drarry] Harry, cho tao ôm em một cái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ