2. Người chiến thắng

289 19 2
                                    

"LINGLING KWONGGGG!!"

Tiếng gọi như xé tan bầu không khí im lặng trong lớp học . Thầy Anton vừa chạy vừa la tên của cô , vẻ mặt thầy hết sức vui mừng cuối cùng ngày này cũng đến.Thầy bước vào lớp vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng tay còn chấm nước mắt.

"Lingling em thật sự làm thầy xúc động , em đã đứng đầu toàn khối , em đã giúp thầy ngồi ở phòng giáo viên mà không phải che mặt , cảm ơn em rất nhiều !"

Thầy vô cùng xúc động với thành tích này của cô , thầy có thể đi làm một cách chân chính .

"Nè , sao thầy xúc động dữ vậy Lingling?"

Tan khó hiểu hỏi cô , nhưng cô không trả lời bởi vì cô đang bận giải bài tập , vì thời gian chạy nước rút cuối cấp này rất quan trọng nên cô học vô cùng nghiêm chỉnh , sách trên bàn đã bị cô đọc đến độ tưởng tượng chạm tay vào giấy có thể rã ra. Viết trên bàn đã hết mực gần hết .
Giấy note dán đầy vở , cô vẫn loay hoay với bài toán hình trước mặt. Thầy bước tới chỗ cô đặt tay lên vai cô , vẫn còn xúc động rất nhiều , lấy lại bình tĩnh thầy nói :

"À trước khi nghỉ xuân , trường ta có tổ chức đại hội thể thao , Ling em tham gia nhé , thầy đăng ký cho em chạy tiếp sức và cờ vua rồi"

Lingling nghe xong vội từ chối , vì cô không rảnh rỗi tới mức như vậy đâu , ngoài đi học cô còn làm thêm ở một cửa hàng đồ chơi , cô còn định làm tăng ca thêm giờ . Thầy Anton vội nắm tay cô , ánh mắt nài nỉ .

"Xin em đó , thầy không thể để giấy trống nộp hiệu trưởng được , còn về cái lớp này có thi cũng về chót , em là hi vọng duy nhất của thầy đó"

Lingling thở dài , cô đành chấp nhận bởi vì cô rất háo thắng đã nhận lời thi thì phải về nhất , chỉ có thể về nhất mà thôi , chiều hôm đó cô vào nhà sách xem cách chơi cờ vua chuyên nghiệp , Tan đi theo cũng chỉ đọc truyện tranh cậu nhìn cô bạn mình đang miệt mài xem các giải đấu cờ vua chuyên nghiệp thì thở dài nói:

"Hơn thua vô cùng"

Cả hai ngồi đến tận 9h tối mới chịu về , Tan mệt mỏi vô cùng người ta nói " Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng " cậu thật vinh hạnh khi được làm bạn với cỗ máy siêu năng suất Lingling Kwong nhưng cậu vẫn không "sáng" nổi vẫn "đen" . Tạm biệt nhau Lingling về nhà , nhà cô chỉ cách nhà Tan hai căn , là một căn hộ mà nhà cậu cho cô thuê với giá cực rẻ như cho , nhưng vì lòng tự tôn của cô rất cao nên cô vẫn trả tiền đầy đủ dù bố mẹ Tan không hề muốn lấy . Tan vào nhà thì thấy mẹ chuẩn bị đi ra ngoài tay cầm theo vô số hộp thức ăn.

"Mẹ , mẹ đi đâu vậy , lấy cơm cho con , con đói quá!"

Bà không thèm nhìn Tan mang giày rồi mau chóng đem đồ ăn đi qua nhà cô , vừa đi vừa nói.

"Đồ ăn mang cho Lingling rồi , đồ ăn nên đem cho người ăn chứ ai lại đem cho lợn ăn"

Tan đứng sững sờ , đồng ý Lingling học giỏi hơn cậu , siêng năng hơn cậu , lễ phép hơn cậu , hiểu chuyện hơn cậu , chăm chỉ hơn cậu , chứ có hơn gì nữa đâu mà cả nhà cậu ai cũng quan tâm cô hơn , chả ai thèm coi cậu là con cả . Cậu bực bội bước vào nhà , nói vậy thôi chứ chẳng lẽ mẹ cậu lại bỏ cậu sao . Tan bước vào nhà mở nồi cơm , chẳng có hột nào cả , đồ ăn cũng chẳng có miếng nào. Vừa ấm ức , quay sang thấy bố Tan đang cầm giỏ cam to , Tan xúc động nói :

[LINGORM]•MỘT KIẾP THÂM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ