Về đến nhà cũng đã là tối muộn , cả nhà đều đã nghỉ ngơi hết rồi , cô cũng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thấy Tan đang ngủ gục trên bàn ở phòng khách , kế bên là chồng bài vở còn đang giải dở dang . Nghe động tĩnh , cậu cũng nheo mắt thức dậy thấy cô đã về nhưng trên người thì lấm lem quần áo thì te tua hết , cậu liền sốt ruột hỏi han.
"Ui , Lingling cậu bị sao vậy , gặp chuyện gì balo cậu đâu , không lẽ gặp cướp , mà balo cậu có cái gì đâu mà cướp"
Lingling Kwong giơ tay lên ra hiệu cậu im lặng sợ ba mẹ cậu sẽ thức giấc. Lingling ra hiệu cho cậu đi vào phòng ngủ trước , cô phải đi thay đồ đã . Thay đồ xong xuôi cô cũng vào phòng , căn phòng vốn là phòng của Tan nhưng vì có cô qua ở chung trong vài ngày thi cử nên mẹ cậu đã cải tiến một chút giường đơn thì thành giường tầng , Tan nằm ở dưới còn cô thì nằm trên. Còn vấn đề nam nữ tuyệt nhiên mẹ cậu không hề lo vì giữa họ chuyện tình cảm nảy nở với nhau giống như chuyện một con heo biết bay vậy , thật vô lý và buồn cười. Cô đẩy cửa bước vào phòng , Tan đang ngồi đợi sẵn chờ cô kể chuyện gì đã xảy ra .
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống , từ từ kể lại cặn kẽ đống hỗn độn chiều hôm nay , nghe đến đâu cơ miệng của Tan giựt đến đó . Cậu bức xúc nói:
"Cái gì , mấy con điên đó dám làm thế sao cậu không gọi mình ra , mình sẽ xé xác tụi nó ra rồi đem về cho bò ăn"
Cô cũng chỉ kể như thế rồi kêu cậu nghỉ ngơi mốt là thi rồi . Thấy cô cũng mệt , Tan cũng không dò hỏi nữa mà lên giường ngủ , cô cũng thế , nhưng lên giường lại trằn trọc mãi không sao ngủ được dù hôm nay đã rất mệt rồi , nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 1h sáng đến nơi . Chỉ cần cô nhắm mắt , điều cô nghĩ đến là những lời nói về cuộc đời trước của cô , là món nợ cô nợ em. Trở mình một hồi , tâm tình cô cồn cào không thể chịu nổi , nhớ đến lời Tan nói thay vì tự mình dày vò suy nghĩ chi bằng hỏi thẳng cho xong. Thao thức suy nghĩ đến tờ mờ sáng cô quyết định sẽ tự mình hỏi cho ta lẽ .
Lúc này đã là 3 giờ sáng hơn , cô nhẹ nhàng rời khỏi giường , chuẩn bị cho mình một số đồ dùng cần thiết rồi đi ra khỏi nhà , giữa con đường chỉ có mình cô , mà chắc cũng chỉ có cô dám lên núi vào giờ này. Chắc phải trao cho cô danh hiệu vua đi bộ thôi đi ròng rã đưa em về hôm qua xong , hôm nay lại tiếp tục đi . Bằng tất cả trí nhớ cô ráng tìm đường để đi lên ngôi nhà kia , đường rừng tối tăm , tiếng côn trùng và thú rừng tru liên hồi , nhưng cô thì vẫn đi như thể đường phẳng , ngoài đôi chân đá ra chắc hẳn cô cũng có tinh thần đá mới dám đi như vậy . Hay là mong muốn biết về người cô để tâm lớn hơn nỗi sợ trong lòng mình .
Ròng rã đến trời hừng sáng cuối cùng cô cũng đến được ngôi nhà gỗ đó , từ xa cô đã thấy bà cụ ấy chống gậy đứng chờ , vừa thấy cô bà cụ liền nở một nụ cười nói :
"Đến rồi à , cũng nhanh chân đấy , vào đi"
Như thể bà ấy đã biết cô sẽ đến , nên đứng sẵn để đợi cô , nghe bà cụ nói thế cô cũng đi ngay theo sau , trong lòng vô cùng khẩn trương . Lần này bà cụ không đưa cô vào nhà , mà chỉ ra hiệu cho cô ngồi trước hiên nhà , bản thân cũng ngồi ngay cạnh cô , lấy ra một cái hộp nhỏ rồi nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM]•MỘT KIẾP THÂM TÌNH
FanfictionGỬI ĐẾN CÁC BẠN! ________________________ Đôi lời gửi đến đọc giả của "Một kiếp thâm tình" : Đây là tác phẩm đầu tiên mình phát hành trên nền tảng này và mình viết lấy cảm hứng từ couple LingOrm , có những sai sót mong các bạn góp ý để truyện có th...