Đừng chạm vảy ngược

28 10 0
                                    

Phong Tín đi làm nhiệm vụ giải quyết một cái thác nước suối nọ bị ma quỷ quấy phá trở thành cái thác dung nham nóng đỏ muốn cháy mắt. Nhìn từ xa trông như cái nồi lẩu cay đang sôi sùng sục.

Sau đó không may, Phong Tín đang đánh với con quỷ đầu sỏ thì trượt chân té dập mông xuống một cái vũng dung nham ở dưới chân.

Cuối cùng con quỷ vẫn bị diệt, thác nước trở lại bình thường, không có thương vong, cũng không ai chấn thương.

À không, vẫn còn một Nam Dương Tướng quân bị... phỏng mông.

Mộ Tình vừa thay băng cho Phong Tín vừa cười đến rung tay, băng vải trắng cứ nâng lên rồi hạ xuống, bên tai Phong Tín chỉ toàn tiếng cười khúc khích của ái nhân, nhưng trong lòng lại chẳng có xíu nào là nhộn nhạo hay vui vẻ như thường ngày.

Phong Tín nằm xấp trên giường, mặt lạnh tanh quát: "Mẹ nó! Ngươi không băng được thì để ta chạy ra trạm xá!"

Mộ Tình lúc nãy vẫn đang úp mặt lên lưng hắn, cười đến mức đôi vai gầy run run. Đến khi nghe hắn nói xong câu trên liền ngước mặt lên, vành mắt vẫn còn đỏ hoe do lúc nãy cười quá trớn, nhưng lúc này trên mặt đã chẳng còn xíu ý cười nào nữa.

Phong Tín nghĩ, thôi xong rồi, chọc cho giận mất rồi.

Mộ Tình ngồi thẳng lưng, mày nhíu lại, mi rũ xuống vẫn còn ứa nước mắt, như có như không quan tâm mà nói: "Ngươi muốn vậy thì bây giờ ta liền quăng ngươi qua đó." Sau đó muốn đứng dậy chạy đi.

Phong Tín gấp đến độ đổ mồ hôi trán, sụt sùi hít xuống cơn đau ở mông rồi vươn tay túm con mèo sắp chạy lại, sau đó vì đau mà hít hà mấy hơi trong cổ họng.

"Ta đùa mà, đừng giận mà."

Phong Tín vừa nhéo nhéo đốt ngón tay trắng muốt của Mộ Tình, vừa nỉ non í ới, nghe như gọi đò.

"Tình Nhi ơi?"

Mặt Mộ Tình vẫn nhặng xị không nói gì, mi vẫn rũ xuống nhìn mặt đất chứ tuyệt nhiên không thèm ngó Phong Tín trên giường.

Phong Tín lại tiếp tục dùng cái giọng đưa đò gọi than.

"Cúi xuống đây hôn cái nào. Đừng giận nữa mà, bây giờ ta đau quá, ta không dỗ ngươi được đâu."

Mộ Tình nghe hắn kêu đau, ngay lập tức ngó đầu nhìn xuống mông hắn, liền thấy băng trắng giờ đã chuyển đỏ, vết thương rách rồi.

Mộ Tình vừa tức vừa không biết làm gì, một bên tay vẫn còn bị Phong Tín túm chặt không giãy ra được.

"Ngươi buông ra." Mộ Tình hơi quát nhẹ.

"Ta không buông đấy!" Phong Tín cũng gào lại.

Mộ Tình trừng mắt nhìn hắn, xong lại nhìn xuống đống máu bùi nhùi loạn xì ngầu phía dưới, chỉ đành cúi đầu ngồi xổm xuống dỗ ngọt.

Mộ Tình nghiêng đầu hôn chụt chụt lên mắt lên mũi Phong Tín hai cái rồi ụp mặt vào vai hắn, không cho Phong Tín nhìn thấy khuôn mặt đã ngượng đến nóng hổi của mình, xong mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Thả tay ra, băng xong ta mới cho hôn."

Phong Tín lại chả thả tay ra vội, chứ nãy đến giờ hắn cũng đau muốn chết rồi.

Phong Tình | Yêu thương vương trên dòng chữ (Đoản văn Phong Tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ