Bảng đen bụi trắng mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?

29 5 2
                                    

Bối cảnh:

Phong Tín dạy Lý, Mộ Tình dạy Văn ở một trường cấp ba TK nọ.

Thầy Tín dạy Lý lớp thầy Tình chủ nhiệm. Thầy Tình dạy Văn lớp thầy Tín chủ nhiệm.

Tình huống: Thầy Tín đang menly, tự nhiên crush thầy Tình xong liền trở thành boy "tâm lý nữ" haha =)))) (giỡn thui)

[*] Phong Tín xưng tôi, gọi cậu. Mộ Tình xưng tôi, gọi anh. Khi cả hai ở trường thì đều xưng tôi, gọi thầy. Hơi loạn hé.

—————————

"Thầy đi dạy kiểu gì mà tuần nào cũng chạy bài không kịp rồi xin tiết lớp tôi mãi thế? Thầy nhắm không làm được thì mời thầy chuyển sang lớp khác dạy đi!"

"Thầy ăn nói cho dễ nghe chút đi. Thầy dạy Văn lớp tôi cũng đâu có chạy bài kịp, ngày nào cũng bắt đám nhóc lớp tôi soạn trước mười bài một tuần, thầy đừng có tưởng tôi không biết nhé!"

"Thầy Tín, thầy có dạy Ngữ Văn đâu, sao thầy hiểu được phương pháp giảng dạy của tôi? Ít nhất tôi chẳng bao giờ xin bù tiết của lớp thầy nhé!"

"Vậy thầy cũng chưa dạy Lý bao giờ, kiểu gì mà thầy hiểu được phương pháp giảng dạy của tôi? Tôi dạy theo kiểu nói ít hiểu nhiều, tôi chả bao giờ bắt đám nhóc nhà thầy soạn bài hay làm bài về nhà cả đấy."

"Vậy sao có mỗi lớp tôi thầy dạy thiếu tiết, còn mấy lớp khác chẳng thấy thầy đi xin bao giờ vậy? Thầy Tín có gì bức xúc với lớp tôi à?"

Nghe đến đây Phong Tín liền cứng họng, nãy giờ cãi hăng quá, xém xíu nữa là vạ miệng nói với Mộ Tình là do hắn muốn gặp cậu nên mới kiếm chuyện dạy chậm rồi.

Phong Tín vừa mở miệng ra liền ngay lập tức ngậm lại, cuối cùng đành đánh trống lảng nhìn về đám nhóc loi choi hóng chuyện ở dưới la lên:

"Vậy bây giờ bọn bây thích học Lý hay học Văn nào?"

Đám nhóc áo trắng nãy giờ ngước cổ lên hóng chuyện của hai thầy lớp mình như đám ngỗng con trông mẹ, nghe thấy thầy Tín của tụi nó chỉ mặt điểm tên mới hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn chẳng ngại ngùng gì gào lên đáp lại hắn như đám ngỗng kêu:

"Học Lý ạ!"

"Thầy Tình ơi tiết này cho tụi con học Lý đi ạ!"

"Thầy ơi con học Lý ạ."

"Thầy ơi con xin lỗi nhưng con chưa soạn Văn ạ hu hu hu."

Mộ Tình nghe tiếng gào đồng thanh nhức tai của đám ngỗng nhà mình, thật sự cảm thấy nghẹn họng. Ba mươi sáu cái miệng, cái miệng duy nhất gào lên môn Văn lại là vì thốt lên câu "chưa soạn Văn" với cậu!

Phản rồi, đám này phản hết rồi!

Sau đó Mộ Tình liền tức giận đập cây thước lên bàn, cả lớp học ba mươi sáu cái miệng im phăng phắc.

Mộ Tình lại thở dài, cậu chưa bao giờ thắng nổi đám nhóc này cả, chỉ đành trừng mắt với tên đầu sỏ rồi hằn học quay đầu đi gom đồ trên bàn giáo viên.

Mộ Tình nghĩ, thôi không chấp vậy, tuần này cậu cũng dạy lố được mấy bài rồi, coi như bố thí làm phước đi.

Mộ Tình chỉ mới kéo mở khoá túi, quay lại nhìn đã thấy tên đầu sỏ họ Phong dọn xong đồ của cậu từ đời nào, ngước mắt lên nhìn cậu nở nụ cười nham nhở luôn rồi.

Phong Tình | Yêu thương vương trên dòng chữ (Đoản văn Phong Tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ