nói sao ta, trần minh hiếu nhận ra mình thích thành an trong một tình cảnh khá trớ trêu - khi mà em vừa chia tay cô bạn gái mới quen được ba tháng.
khi đó, minh hiếu đã vui đến mức suýt thì hét toáng lên. rồi một dòng suy nghĩ kéo đến trong đầu của minh hiếu: ơ... sao em mình chia tay mà mình lại vui như thế này?
minh hiếu luôn tự hào nói mình là người khôn nhất của gerdnang, và sự thật đã chứng minh cho điều đó. anh lập tức nhận ra được sự bất thường trong suy nghĩ và hành động của mình mỗi khi nhắc đến thành an, hoàn toàn không giống với hiếu đinh, phúc hậu hay bảo khang.
như kiểu, thành an là ngoại lệ của minh hiếu vậy đó.
và tất nhiên, minh hiếu biết trong tim mình đã sớm tồn tại bóng hình của thành an. anh biết mình thích thành an, thằng em chí cốt của mình.
thú thật thì, minh hiếu chả sợ thành an biết đâu, có nước anh đem cả trái tim mình phơi ra trước mắt em thì chắc là an mới hay. cái anh sợ ở đây là cặp mắt quá đỗi tinh tường của đinh minh hiếu, cái cặp mắt mà mỗi lần hắn nhìn đều như muốn xâu xé cả tâm tình của người trước mặt ra.
một ngày đến trời nọ, trong lúc đang làm nhạc cùng nhau, hiếu đinh bỗng cất tiếng hỏi,
"mày thích an hả?"
đúng là không có gì qua mắt được người đàn ông trưởng thành duy nhất của cái nhà này (không tính minh hiếu).
tới nước này rồi thì minh hiếu cũng chả buồn giấu nữa. anh như đem hết lòng mình bày ra trước mặt hiếu đinh vậy, thế mà tên kia lại nỡ lòng nào ngủ liệm đi khi câu chuyện còn chưa đi quá nửa.
từ đó, hiếu đinh là người đầu tiên biết chuyện tên đội trưởng này thích thằng út an.
,
người thứ hai hay tin đương nhiên là phúc hậu. lần này trần minh hiếu tự khai trong khi bản thân đang say mèm.
hậu nhớ lúc đó, gã cũng nửa tỉnh nửa mê, đầu óc bay bay như vừa cắn vài viên thì minh hiếu lè nhè nói,
"t-tao thích thằng an!"
thật sự là phúc hậu đã bất ngờ đến cái mức bật ngửa ra đằng sau, ngã chổng chơ xuống nền đất lạnh lẽo dưới hàng chục ánh nhìn từ người lạ.
minh hiếu sau câu nói đó cũng sập nguồn luôn, chỉ còn phúc hậu vẫn cứ hoang mang mà ngồi đó hồi lâu.
,
người khờ sau thành an, hay còn được biết tới cái danh người biết sau cùng tất nhiên là người anh mà bé út thích nhất, phạm bảo khang.
vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện này là do bảo khang thấy, mấy việc minh hiếu làm với thằng út chả khác con mẹ gì anh cả. mà anh không thích thằng an, anh chỉ coi nó là thằng út trong nhà thôi thì có lẽ minh hiếu cũng thế.
ai mà có dè...
còn bất ngờ hơn khi bảo khang đã nghĩ mình rất thông thái cho đến lúc nhận ra bản thân là người biết sau cùng. có chuyện chấn động như vậy mà chả ai kể cho bảo khang nghe, làm vậy mà coi được!
minh hiếu khi hay tin bảo khang đã biết chuyện cũng không lo gì mấy, vì vào lần gần nhất cả hai gặp nhau sau khi tin tức này đến tay anh, minh hiếu đã vừa nghiến răng vừa nói,
"mày mà hé nửa lời thì coi chừng không còn răng ăn cháo!"
,
thành an nghĩ minh hiếu có gì đó với mình kể từ khi cả hai cùng tham gia một chương trình về âm nhạc. nhưng em cho rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ linh tinh và anh chàng kia rõ ràng không thể có tình cảm với em được.
mặc dù em rất tin vào những gì bản thân cảm nhận được từ anh qua ánh mắt, hành động và cả lời nói.
minh hiếu có vẻ thích em, phải không?
và thành an thú thật thì cũng có chút cảm tình với anh đó, ngay từ những ngày đầu rồi cơ, nhưng sao chuyện này đối với em lại lạ lẫm quá.
thành an chưa từng nghĩ minh hiếu sẽ thích con trai, hoặc ít nhất là em. không vì lí do gì cả, chỉ là em cảm thấy bất ngờ một chút thôi.
thành an có thích minh hiếu không? - ngay từ đầu đã có một chút thích thích.
nếu một ngày minh hiếu nói thích thành an thì sao? - thì em sẽ vừa la hét vừa bỏ chạy. đơn giản là vì chuyện này nghe còn khó hơn kêu bảo khang ngừng simp người yêu của mình lại.
nhưng mà... dạo này em thấy mấy ông anh trong nhóm và cả trong chương trình nọ cứ sao sao ấy.
ý em là, bọn họ đều sẽ ồ lên rõ to mỗi khi thấy minh hiếu tiến lại gần em.
cái này không phải là do thành an overthinking đâu nhỉ?
kể cả minh hiếu nữa, những hành động, lời nói của anh, dù em muốn phủ nhận đi chăng nữa thì thật lòng nó quá đỗi tình cảm đi. và bản thân thành an lại còn cực kì overthinking nữa, chuyện này đâu phải không có căn cứ.
nhưng mà, thành an cứ thấy sai sai kiểu gì. em bức rức vô cùng, nói đúng hơn là tò mò đến mức chẳng tài nào ngủ được.
em nghĩ là, bản thân cần phải làm gì đó thôi. hiếu thích em cũng được, không thích cũng chẳng sao, miễn là em có được một câu trả lời cho chính mình.