Asa thức dậy vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi nãy giờ. Liền bật dậy và bắt đầu làm những việc thường ngày vào buổi sáng. Sau khi tắm xong, em mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình rồi đeo thêm chiếc kính gọng dày.
Hoàn thành xong thủ tục mọi hô, em rời khỏi căn phòng trọ của mình để lên đường đi học. Tới trường, dường như thấy tất cả mọi người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Em hơi ghen tị vì mình không có bạn, một chút cũng chẳng có. Trong mắt những người khác, họ coi em là không khí. Mọi người chả thèm đoái hoài gì đến em kể từ lúc em chuyển đến đây.
Nhưng dù gì, chính em đang dần quen với điều đó nên chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Đứng trước cửa lớp em nhanh chóng di chuyển thẳng xuống chỗ ngồi. Khi giáo viên vào lớp học, tất cả đều trở nên im lặng đến đáng sợ.
"Chào buổi sáng cả lớp--" đột nhiên người giáo viên bị một học sinh nổi tiếng cá biệt nhất trường chen ngang.
"Em xin lỗi vì đã đến muộn." Người nọ chỉ nói một cách vô tư như đếch quan tâm sự đời vậy. "Ruka lúc nào cũng đến muộn hết em có tính học đàng hoàng không?, thôi mau về chỗ đi."
Cô gái đó ngồi kế bên Asa.
"Được rồi, chúng ta sẽ phân theo cặp để làm bài nhé." Giáo viên nói và bắt đầu nhắc đến tên của từng người. Sau khi chia cặp. Asa liền vỡ òa vì chẳng biết nên bắt chuyện với kẻ kì quặc kia làm sao.
"Cớ sao mình lại được ghép đôi với người gì dị hợm dễ sợ?" Em chỉ biết thở dài.
"Này đồ mọt sách." Cô hiện đang đối diện em. Em nhìn cô.
"Đừng gọi tớ là đồ mọt sách nữa. Tớ có tên mà. Tên tớ là Asa." Em đảo mắt khi Ruka cười mỉm.
"Ờm Asa, chúng ta bắt đầu thôi? Tôi muốn hoàn thành xong cái việc này nhanh nhất đấy." Ruka nói. Asa đồng ý và họ bắt đầu thực hiện chúng theo như giáo viên yêu cầu.
Trong khi làm, cô không thể ngừng nhìn em. Ruka dần tò mò với người con gái đang trước mặt mình, rồi đột nhiên cảm thấy có điều gì thối thúc cô cần hiểu sâu về em hơn. Thậm chí cô không biết tại sao bản thân tự trở nên hứng thú với Asa.
Cuối cùng mất một thời gian dài, họ đã hoàn thành bài tập nhóm, em nghĩ mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu nhưng lại chẳng ngờ Ruka bắt chuyện với em.
"Này Asa, nếu cậu không phiền, tôi sẽ mời cậu đi ăn trưa với bạn tôi. Cậu muốn đi chung không?" Em sửng sốt. Đây là lần đầu tiên có người đề nghị đi ăn trưa cùng em đó.
"Ahhhmm thế là tớ bị lừa à?" em vội cất lời. Ruka chỉ lặng cười và xoa đầu em. "Tôi đâu có rảnh đi lừa cậu? Chẳng qua vẻ bề ngoài trông tôi khá quậy phá nhưng tôi thề là tôi không hề xấu xa nhé." Ruka hơi lớn giọng một chút. Em đã quá hổ thẹn khi suy nghĩ Ruka là một người như vậy. Asa chấp nhận lời mời nên em và cô cùng nhau đến căng tin. Khi đến, em biết mọi ánh mắt của các học sinh đang nhìn vào chỗ nào. Không ai khác ngoài Ruka.
"Đừng để ý tới chi cho phiền phức. Dù sao thì tôi cũng chả muốn quan tâm đám ô hợp đó." Ruka huých tay em. Sau cùng, giới thiệu Asa với bạn bè của mình.