3.

314 26 1
                                    

Dù đã uống rất nhiều, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói đúng địa chỉ.

__15p sau__

*Kính cong.... Kính cong.... Kính cong*

"Ai vậy?"

Anh bước lại cửa. Vừa mở cửa ra, anh đã bị một thân hình to lớn ôm chầm lấy. Tuy to lớn nhưng lại rất quen.

"Anh... anh có sao không? Có đâu đầu không? Có mệt không?" – Cậu vội vã, vừa nói vừa sờ tay khắp mặt anh.

"Này, cậu làm gì vậy?" – Anh bực dọc, đẩy cậu ra.

Cậu không kìm chế được cảm xúc của mình mà hét lớn.

"Này! Không có tôi là anh không xem sức khỏe mình ra gì à? Tại sao anh không biết lo cho bản thân gì hết vậy? Sắp thi đấu Playoffs rồi đó, anh tính sao? Anh định bị ốm nằm liệt hay là phải nắm để thi đấu? Gặp đội em còn đỡ, lỡ vào những đội mạnh như KT hay HLE anh tính sao? Hả? Anh không còn yêu em nhưng ít ra anh vẫn phải biết yêu bản thân mình chứ! Anh biết em lo đến nhường nào không? Anh biết em thương anh đến nhường nào không? Anh biết khi anh ốm là trái time m đau nhường nào không?"

Cậu vừa nói, vừa lay nhẹ người anh. Dù là nói nhưng tất nhiên là hai khóe mi cậu vẫn long bõng nước rồi!

Anh nghe mấy lời ấy cũng khó hiểu. Tại anh có bị gì đâu! Anh còn vừa đi ăn Hadilao về nữa! Nhưng có khi là anh cũng nhớ cậu. Tại hai đôi má tròn tròn của anh lại hơi ửng lên vì ngại.

"Này... này, tôi có bị... gì đâu!"

"Thế sao mặt anh đỏ thế?"

"Tại...tại..." – Anh ấp úng.

"Mà cậu nói người ta mà không biết xem lại bản thân mình đi à? Uống say bí tỉ rồi còn đến đây khóc lóc!"

Cậu giật sững người khi nghe lời anh nói. Từ khi nào mà cách xưng hô và lời nói nhắc nhở lại xa cách và lạnh nhạt đến vậy?

"Đúng...đúng là anh không yêu em thật rồi!" – Cậu quỳ sụp xuống, tay ôm mặt.

Trách sao được cảm xúc của người say, mà còn là say vì tình nữa chứ!

"Này, cậu bớt lại đi! Ai bảo cậu là tôi ốm thế?"

Cậu không trả lời.

"Em xin lỗi! Phiền anh rồi!"

Cậu đứng dậy, mỏ hơi chu ra vì buồn bã.

"Vậy thì về đi!"

"Ơ... nhưng mà!"

"Sao nữa?"

"Ừm... Anh hết yêu em thật rồi sao?"

"Tùy cậu cảm nhận thôi!"

Nói rồi, anh đẩy nhẹ cậu ra rồi đóng sầm cửa lại.

"Vãi~ Đuổi thật!" – Cậu bực tức.

Tên sâu rượu ấy lại lặng lẽ bước về trụ sở.

____________________

Toi sẽ viết truyện tiếp theo theo chiều hướng cua lại vợ ó!

Cảm ơm mn đã đọc ạ!!

Cho tui xin 1 bình chọn với!!

Choker| Không thể sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ