13.

110 10 0
                                    

Cậu lại ngước lên nhìn anh đã thấy hai hàng lệ. Cậu vội vã bỏ kẹp xuống, ngồi sang bên cạnh anh. Cậu ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Em thương Sanghyeok của em lắm! Em vẫn yêu Sanghyeok nhiều mà!"

Anh cố đẩy cậu ra nhưng không được, đành thuận theo con mèo cam trước mặt mình.

"Còn về việc em không rep tin nhắn anh là vì..."

Cậu lôi từ trong áo khoác ra 2 vé máy bay.

"Đây là..."

"Tuần trăng mật nhé!"

Cậu lại ôm anh vào lòng. Lần này anh vẫn khóc, nhưng mà là kiểu ăn vạ của trẻ con.

"Lần.. lần sau.. hức... Jihoon phải nói chớ... Để... hức... để anh lo... hức anh khóc... hức... là... Jihoon... không... hức... không thương anh... hức..."

Cậu mỉm cười với con mèo nhỏ trước mặt đang mềm nhũn vì khóc.

"Em xin lỗi! Em thương Sanghyeokie của em lắm lắm luôn ấy! Anh khóc là em đứt ruột đứt gan đấy! Thế bây giờ anh có đi với em không, hay để em mời cô nào đó xinh xinh đi cùng đây?"

"Bộ có ai xinh hơn anh à?"

"Không anh là nhất, em vẫn yêu anh nhất!"

"Chứ chẳng nhẽ em yêu ai thứ hai!"

Cậu bất lực với con mèo nhỏ già đầu thích bắt bẻ đó.

"Thôi! Ăn nhé!"

Cậu không gắp cho anh nữa, mà cuốn kĩ càng rồi nhét vào mồn anh như chăm vợ bầu.

"Em không để vợ xinh của em say đâu nhé! Đừng uống rượu, không tốt cho anh đâu!"

Anh vẫn nhai ngoàm ngoàm mà chẳng nói gì.

_________

lười viết rồi!! Nên chap này viết ngắn!

Cảm ơn mn đã đọc nha!

Cho toi xin 1 bình chọn ạ!

Choker| Không thể sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ