Các mom ơi, mị đã quay trở lại =|)
_______________________
***
Chiến thắng về T1 ở ván đầu tiên
***
Ván 2 chiến thắng đã thuộc về GenG
****
/ Xin chúc mừng đội tuyển vô địch năm nay! Đó là đội GenG!/
Tiếng vỗ tay, hò reo vang lên không ngớt. Chovy bước trước, rồi Canyon, Ledhends, Peyz và cuối cùng là Kiin. Mọi người dâng cao cúp lên, hò reo trức chiến thắng. Chỉ có điều, trong ánh mắt Jihoon như ẩn chứa một điều gì đó. Nỗi buồn, sự cô đơn. Cậu luôn hướng mắt về phía một người – Sanghyeok. Cậu cố gắng đợi cho đến khi kết thúc phần trao giải rồi nhanh chóng phi vào sau sân khấu. Cậu biết rõ anh sẽ lui vào trong này.
"Anh Sanghyeok!" – Cậu gọi với theo anh
"Ừm! Mà đừng gọi với cái tên đấy nhé!" – Anh từ tốn nói
"Dạ! Ừm... Anh vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi! Tôi còn cảm thấy mừng cho hậu bối nữa đó!"
"Nhưng em không ổn!" – Cậu hét lớn
Sanghyeok bất ngờ với câu nói của cậu.
"Em biết... Em biết mình không có đủ tư cách để nói điều này với anh! Nhưng... nhưng em thực sự rất nhớ anh! Anh biết không? Em chấp nhận đổi cả sự nghiệp của mình để yêu anh! Em sợ... Em sợ nhìn thấy anh buồn lắm! Em Vẫn còn yêu anh! Em vẫn còn thương anh! Em nhớ anh lắm! Em không muốn bản thân nhận được hào quàng khi vẫn chưa thể ở bên anh! Em muốn mình cùng anh có thể thành công! Em biết... Netizen không cho phép 2 người đồng tính yêu nhau. Nhưng em không muốn mình và anh phải theo sự dập khuôn không bao giờ ngừng thay đổi đó của xã hội! Em muốn yêu anh! Liệu em có thể trở lại thời gian màu hồng đó không?" – Jihoon nói, không, cậu đang khóc
Sanghyeok nhìn cậu nhẹ đưa tay chạm vào mặt cậu.
"Em không cần phải quay lại thời gian đó đâu! Vì anh sẽ yêu em tại thời điểm này!"
Nói rồi, anh nhẹ kiễng chân lên, chủ động hôn vào môi của Jihoon. Cậu kéo anh về phía mình, đồng thời cũng kéo anh vào một nụ hôn sâu. Những kí ức tươi đẹp khi cả hai còn ở bên nhau ùa về, chạy qua như 1 thước him.
Mãi một lúc lâu sau họ mới có thể dứt ra được nụ hôn sâu đó!
"Vậy là..." – Cậu ấp úng
"Em thành công rồi đó!"
Cậu vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Vui hơn cả lúc cậu nâng cúp.
"NHưng mà..."
"Anh đã quyết định rồi! Không ai có thể ngăn cản anh được nữa! Từ giờ giữ anh cho tốt vào nhé!"
"Vâng! Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em!"
Cả hai cùng bước lại ra ngoài sân khấu chính. Chỉ có điều Chovy không chọn chỗ trước đó nữa, mà là ngồi ngay cạnh anh.
Cậu ghé vào tai anh, thỏ thẻ nói:
"Lâu lắm rồi chưa làm nhỉ?"
Làm anh nóng bừng mặt, vỗ độp độp vào lưng cậu. Cậu thì ngồi cười hả hê. Hai người cứ trêu qua trêu lại mặc kệ những ống kính đang hướng về phía hai người.
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc!!
Có thể mn chx biết thì cái lúc toi vừa nhấn đăng tải những dòng tâm sự hôm qua cũng là lúc mất điện =))
Cho tui xin 1 bình chọn nghen!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker| Không thể say
AcakĐừng để tên và bìa fic đánh lừa nội ung chuyện =))) . . . . Truyện viết vui! Hãy đọc với tâm thế vui vẻ! Ai có đăng truyện thì để tên và au vô nghen!