từ từ mở mắt dậy, quả nhiên không thể tránh khỏi việc đau đầu, tối qua xác nhận là uống hơi nhiều rồi. nhìn sang giường bên cạnh, hyukkyu vẫn đang say giấc, em cũng không muốn đánh thức anh dậy, dẫu sao mọi người cũng đã có thời gian mệt mỏi nên để anh nghỉ ngơi thêm cũng không quá đáng. lờ mờ nhìn màn hình điện thoại, chói mắt và 1 dãy dài cuộc gọi nhỡ từ bác sĩ điều trị. em vứt điện thoại sang một bên, lết thân vào nhà tắm.
"lạch cạch, lạch cạch" tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng vàng từ đèn bàn ngay đó. " thật muốn nghỉ việc mà"- em nghĩ thế nhưng tay vẫn làm không ngừng nghỉ, phận làm nô lệ cho tư bản, có thể hay sao ? chắc chắn là nằm mơ mới có đó.
" sao lại để phòng tối vậy , danyi"
" anh dậy rồi sao, để em đi làm tạm cái gì đó cho anh ăn nhé, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi " em tắt đèn, toan đi ra bếp . " không cần đâu, anh tự làm được mà. còn em sao lại làm việc trong căn phòng tối om như vậy, nay trời đẹp lắm, không ngắm rất phí phạm của trời." kéo rèm ra, nhìn ánh nắng từ từ lấp đầy căn phòng, hyukkyu mỉm cười, có chút cảm giác thành tựu.
phòng làm việc của cả hai ngay sát ban công, chỉ cần mở rèm lên là có thế thông qua lớp kính nhìn thấu hết cảnh vật bên ngoài.
gửi bản kế hoạch cho cấp trên, đóng máy tính, duỗi người một cái, nhìn lên đồng hồ đã là mười một giờ kém. có lẽ giờ này hyukkyu cũng cảm thấy đói rồi , nên dẫn người này đi bồi bổ thôi. nghĩ là làm , em vớ lấy chiếc áo sơ mi vắt vẻo trên ghế làm việc, mặc vào rồi đi tìm " đối tác làm ăn" ở vất vưởng ở đâu đó trong nhà. kim hyukkyu ở ngoài phòng khách, nằm dài trên sofa đọc one piece cùng với hodu và maru cũng đang lười biếng ở trên người chủ nhân , rúc vào bụng tìm hơi ấm rồi lim dim ngủ. 2 con mèo đều là mèo cam mà ai chẳng biết loài mèo này tai tiếng tới cỡ nào kia chứ !? ngày đầu đến đây, nhìn thấy trong nhà anh có nhiều mèo như vậy, danyi cảm thấy mình lạc vào thiên đường mất rồi, em rất thích mèo, siêu thích mèo luôn đó !!! mà mấy con mèo của anh bạn nào bạn nấy được chăm kĩ càng, nú á ú nu như mấy gối bông màu cam biết đi nữa, sờ hay úp mặt vào đều rất hạnh phúc, à còn gusan, đúng rồi. gusan ban đầu còn hơi nhút nhát, nhìn chú mèo này như một con bò ha- em đã từng nghĩ thế khi nhìn bộ lông đó. nhưng mà....thật là khó nói, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. hodu và maru giống như con nít ấy, rất thích bắt nạt gusan, toàn làm ra mấy trò trông trẻ con thì thôi rồi nhé, không thể tả nổi.
nhìn thấy con người che mất ánh sáng , hyukkyu ngẩng mặt lên khỏi cuốn truyện. đang đến đoạn hay đó. " có chuyện gì à?" " em muốn đi ăn" " được"
thế là hai chú mèo kia phải rời xa chủ nhân mình, nom có vẻ tiếc nuối vì đang ngủ ngon, thế là cả hai gối bông này cào vào tay em một nhát nhưng em né kịp không thể để hai con mèo tai tiếng này làm càn được!
nay trời rất đẹp, nhưng mùa hè ở seoul thường dài, ấm áp và oi bức.
cả hai cứ bước dọc theo con đường hai bên tràn ngập bóng cây, chẳng ai nói với nhau câu nào, im lặng và bước đi. thời tiết thật biết cách trêu ngươi người ta , nóng như này dù đói cũng chẳng biết ăn gì, em dù là người rủ anh đi ăn nhưng giờ hỏi em đi đâu em cũng chỉ biết lắc đầu
" anh muốn ăn gì ?"- em lơ đãng hỏi, chân cứ thể rảo bước , cảm nhận sự gồ ghề của con đường trước mặt, đá đá vài viên sỏi nhỏ đi xa
" anh không rõ, còn em thì sao ?"
" anh để em chọn ? nhưng em muốn anh chọn cơ."
"vậy anh muốn ăn lẩu!" dù trời nóng mà ăn lẩu là một cực hình
em bất giác nhớ lại lần đầu gặp anh, cũng là hai người đi ăn lẩu. hôm đó em đợi anh rất lâu, có cảm giác mình bị đối phương cho leo cây nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, đột nhiên có người từ đâu chạy tới, thở không ra hơi hỏi "em là danyi đúng không". khi ấy anh vẫn mặc trên người đồng phục của kt, cả người như vừa tắm xong, cố gắng ổn định nhịp thở vừa xin lỗi em liên tục. anh nói nay mình có trận đấu nên mới đến muộn, mong em đừng để bụng. em cũng cười xòa, dù sao đây cũng là sắp xếp của mẹ nên em chẳng để tâm đối phương như nào .
" anh là vận động viên sao" em rót cho anh ly nước, thuận miệng hỏi
" không" anh lắc đầu, hai tay nhận ly nước từ em " cảm ơn em, anh là tuyển thủ lol chuyên nghiệp"
em vẫn nhớ khi đó, anh cười rất tươi còn em thì lại chìm trong đống suy nghĩ của bản thân . mẹ em vốn không thích những người như vậy, bà luôn cảm thấy đó là một sự vô nghĩa , một sự thất bại cơ mà, vậy tại sao kia chứ...? ồ, chẳng phải như vậy cũng rất hợp với em hay sao ? đối với người ngoài-những coi người thích phán xét thì một người bị coi là bị điên với căn bệnh rối loạn tâm trạng và một người bị coi là nghiện game, chẳng biết làm gì chỉ cắm mặt vào thứ vô bổ như anh có vẻ rất hợp nhau đó chứ . em bật cười với suy nghĩ của mình, nhìn kĩ một chút thì anh trai này cũng .... được đó chứ. khuôn mặt hiền lành tựa ánh trăng, sống mũi cao vút như được nữ oa dùng hết tinh túy đất trời nặn nên, rất hợp ý em .
" chúng mình quen nhau đi!"
kim hyukkyu có chút bất ngờ. anh đến đây theo ý muốn của mẹ mình, dù sao anh cũng đã gần 30 nhưng vẫn đơn côi lẻ bóng, ngày lắm mối tối nằm không vì thế mẹ vô cùng lo lắng cho đứa con trai út này và sau đó buổi gặp mặt này diễn ra. thế nhưng em- một người mà anh mới gặp chưa đầy 2 tiếng lại ngỏ lời muốn anh làm bạn trai sao?
"có đường đột quá không, chúng ta gặp nhau còn chưa được lâu lắm, hay em có vấn đề gì ư ?"
" vấn đề của em là anh, em cần một người để chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán của em, và đó là anh, tuyển thủ deft ạ "
tai anh ù đi, khả năng tiếp nhận cũng như xử lý thông tin của não bộ như đình trệ. chẳng biết khi đó do ma xui quỷ khiến hay anh đã bị em thu hút mà gật đầu, một cái gật đầu của anh sau này sẽ thay đổi cuộc đời một linh hồn đầy vết nứt , một bài hát không vì ai mà sáng tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Deft] shooting star
FanfictionLiệu người có nhìn thấy Amo de nalufa Amo de danalufa ˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖✮-------------------✮˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖ Có một tia sáng chữa lành vết sẹo trong lòng tôi Có một ngôi sao nhìn thấu lớp ngụy trang trong đáy mắt...