2. Yêu em một tuần [AnhDuy]

194 30 2
                                    

"Cảm ơn Quang Anh, hôm nay em vui lắm", Hoàng Đức Duy đứng trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt anh, không quên thêm vào đó là nụ cười tươi.

"Ừm", Nguyễn Quang Anh phóng xe rời đi.

Nhìn theo bóng lưng anh mà lòng cậu có chút trùng xuống. Anh thân mật với cậu như những người yêu nhau nhưng anh vẫn lạnh lùng với cậu lắm. Phải chăng cậu càng cố gắng thì khoảng cách càng xa, cậu mãi mãi không thể chạm vào trái tim anh dù chỉ là cái động nhẹ lướt qua? Một mớ hỗn độn vận hành trong lòng khiến cậu hít thở không thông. Cảm giác đau đớn đè nén cậu, gây áp lực lên khóe mắt, từng giọt nước không tự chủ mà thi nhau tuôn trào. Đầu óc cậu toàn hình bóng anh, cậu biết chấp niệm của mình nhưng cậu có thể làm gì bây giờ. Sao mà anh tàn nhẫn với cậu quá.

---

Hai ngày yêu đương cuối cùng của anh và cậu cứ thế diễn ra trong êm đềm.

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi à, sao mà mình có chút không nỡ", Hoàng Đức Duy lẩm bẩm một mình, "Nhưng mà biết sao được, mình tự yêu cầu mà", cậu nghĩ trong đầu rồi lắc đầu cười chua chát.

"Duy, về thôi", Nguyễn Quang Anh xuất hiện ở trước mặt cậu, tay đưa lên nắm lấy cậu chuẩn bị bước đi, "Sao vậy?", thấy Hoàng Đức Duy không chịu đi, anh khó hiểu quay lại nhìn cậu.

"Hết một tuần rồi Quang Anh"

"..."

"Em rất cảm ơn một tuần qua Quang Anh đã ở bên em, thật ra nó không chỉ đơn giản là một tuần yêu đương. Em bày ra vụ này để thử thách bản thân xem có thể lung lay anh dù chỉ một chút hay không thôi. Nhưng có lẽ em đánh giá cao bản thân mình rồi. Những gì anh làm em đều hiểu kể cả cảm xúc của anh. Em cũng rất biết ơn bản thân vì đã cố gắng đến vậy. Nhưng một tuần đã hết, em sẽ buông tha cho anh, cũng coi như là giải thoát cho cả hai. Chúc anh sau này tìm được người anh yêu", Hoàng Đức Duy nhìn thẳng mắt anh mà nói một tràng, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả điều cậu muốn bày tỏ, điều cậu muốn nói với anh, nó nhiều hơn thế, "Nguyễn Quang Anh, em yêu anh".

Nguyễn Quang Anh im lặng nghe cậu nói, ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng. Nhưng tất cả đều bị anh gạt đi, anh tự nhủ bản thân rằng đó là điều mình luôn muốn, phải vui mới đúng. Sự cố chấp của anh, nó ngang ngửa Hoàng Đức Duy.

Cậu thấy anh im lặng mãi thì cũng hiểu mà cúi người xuống rồi xoay người rời đi. Một cái cúi đầu cho sự khởi đầu, một cái xoay người cho sự kết thúc. Tất cả, Hoàng Đức Duy bỏ lại sau lưng.

Anh cứ đứng đó nhìn cậu. Ánh chiều tà hắt lên thân ảnh cậu, một màu đỏ cam rực rỡ, một vẻ đẹp của tuổi trẻ cũng mang chút tiếc nuối của thanh xuân. Cậu bước đi không quay đầu, tất cả được ghi lại trong ánh mắt của anh, lại một lần nữa, cảm xúc không tên dấy lên khiến lòng anh bồn chồn lo lắng.

---

Hoàng Đức Duy nói được làm được. Sau ngày hôm đó, cậu không xuất hiện trước mặt anh nữa mà anh thì cũng không chủ động tìm cậu. Đám bạn có hỏi thì cậu chỉ cười xuề kêu anh bận học. Nụ cười giả lả lại lần nữa xuất hiện.

[RhyCap] Like a star.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ