Tui thích ngược á mấy bồ, nên đừng thắc mắc vì sao truyện toàn ngược Duy mặc dù tui nhà ngoại nhen.
---Em chưa từng ngưng thích anh.
"Mày tính theo đuổi ông Quang Anh đến bao giờ?", Đặng Thành An quay sang hỏi cậu con trai với mái tóc trắng bạch kim, phần mái rủ xuống chạm khẽ vào đôi mắt sáng long lanh cùng khuôn mặt có nét trẻ con.
Đang loay hoay ghi lời nhắn lên tờ giấy note, Hoàng Đức Duy nghe Đặng Thành An hỏi thì ngừng lại, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó rồi đáp, "Tao không biết, cứ như thế này đã, đến đâu thì tính đến đó".
"Tao thấy ổng phũ mày quá trời, sao mày có thể kiên trì theo đuổi vậy?", Thành An khó hiểu nhìn bạn.
"Không biết nữa"
"Ê mà sao mày thích ổng thế?"
"Tao cũng không biết", Đức Duy cười cười.
"Má mày, hỏi câu nữa mà vẫn không biết tao đục vô mỏ mày liền á", Đặng Thành An xắn xắn tay áo, làm tư thế chuẩn bị đánh nhau.Hoàng Đức Duy nhún vai, đóng nắp bút rồi dán chiếc giấy note nhỏ xinh lên hộp sữa, đặt tâm tư vào đó rồi tủm tỉm cười. Cậu quay sang vỗ vai An, "Thì không biết thật mà, với lại cứ thích thì cần lý do à, tao tưởng ghét mới cần lý do chứ".
"Nhưng mà nếu bắt buộc phải có lý do, thì đó là Quang Anh"
"Eo ơi, sến rện, tao nổi hết da gà rồi, bộ mấy đứa có tình yêu không đứa nào bình thường hết hả?", Đặng Thành An làm bộ chê bai các thứ, cả người lắc lắc kiểu rùng mình.
"Gì, đã ai làm gì bạn chưa, đã ai ghẹo gì bạn chưa, đã ai chạm vào bạn chưa, đồ đã ế lại còn không có tình yêu", Hoàng Đức Duy nhanh tay cầm theo hộp bánh và hộp sữa chuẩn bị nãy giờ, hướng tới 12A1 mà phóng ra khỏi lớp.
Gì cơ? Đặng Thành An điếng người.
"Haha, dính chiêu hai Điêu Thuyền liền", Đỗ Hải Đăng ở phía sau cười lớn đi tới, cậu quay sang vỗ cái bộp bộp vào người An, "Nói gì đi cho có tiếng đi An".
Đặng Thành An bĩu môi nhìn Hoàng Đức Duy đang lon ton chạy ra cửa lớp.
Hừ, khinh bỉ.
---
"Quang Anh ơi", Hoàng Đức Duy ở phía cửa lớp 12A1 gọi với vào bên trong, ánh mắt cậu đảo quanh lớp rồi dừng lại ở cái đầu sáng rực màu xanh lá, cái màu cậu chết mê chết mệt ở mái tóc của anh.
"Lại tới?", Nguyễn Quang Anh lầm bầm trong họng vài câu khó chịu, cả cơ thể vẫn đang yên vị ở chỗ ngồi, chưa có ý định bước ra gặp Hoàng Đức Duy.
"Duy gọi kìa, đi đi mày", Lê Quang Hùng bước tới kéo Quang Anh đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh trừng mắt nhìn anh, giọng điệu bực dọc mà thốt lên, "Không gặp, phiền chết đi được", sau đó quyết đoán nằm xuống bàn.
Lê Quang Hùng thở dài một hơi, ái ngại về thái độ của bạn mà bước tới chỗ Hoàng Đức Duy, "Nay Quang Anh mệt em ạ, có chuyện gì không để anh truyền lời giúp cho".
"Em đem đồ ăn sáng cho Quang Anh. Anh ấy mệt ạ? Anh ấy có sao không?", Đức Duy lo lắng mà rướn người tới nhìn vào chỗ anh đang nằm, ánh mắt hiện rõ vẻ quan tâm.