2. Yêu em một tuần [AnhDuy]

276 31 2
                                    

"Gửi Quang Anh - người em yêu,

Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đang ở bên trời Mỹ xa xôi rồi. Làm sao mà có thể không xuất hiện trước mặt anh khi hai ta còn ở chung một nơi chứ. Vì vậy, em đã quyết định sang Mỹ đoàn tụ với gia đình.

Tha thứ cho em nhé vì yêu anh không lối thoát. Bố mẹ em lúc nào cũng chỉ có công việc, có lẽ cái đói nghèo thuở nhỏ khiến họ bán mình cho tư bản nhiều đến vậy. Em hiểu mà không kêu than. Nhưng anh ơi, làm sao mà chịu nổi đây khi một đứa nhóc lúc nào cũng đòi hỏi sự yêu thương. Có lẽ ông trời cũng thương hại em, đem Quang Anh đến bên đời em như một tia sáng cứu rỗi vậy. Quang Anh tốt lắm, không những chơi với em mà còn làm cho em biết bao nhiêu là đồ chơi. Em lúc nào cũng lấy cớ hỏng để được anh làm lại cho cái khác, thật ra là em chỉ muốn ngắm anh lúc làm việc nhiều hơn mà thôi. Quang Anh những lúc tập trung đẹp lắm á. Buồn cười nhỉ, lúc đó, em chỉ đơn giản là muốn nhìn anh lâu hơn, về sau lại là muốn khắc ghi hình bóng anh trong tim em. Quang Anh đã từng bước từng bước vào trong trái tim em như thế đấy.

Bố mẹ em bắt đầu phất lên như diều gặp gió, rồi họ quyết định sang Mỹ định cư và làm ăn. Tất nhiên là cả một thằng nhóc tì như em phải đi theo rồi. Em không nỡ rời xa Quang Anh nhưng em đâu còn lựa chọn nào khác. Em nhớ Quang Anh lắm. Nhưng hối hận hơn cả là em đã bỏ đi không lời từ biệt, em lúc đó không dám đối mặt với Quang Anh. Chắc có lẽ vì lý do đó mà em phải nhận quả báo bị Quang Anh ghét nhỉ. Tha thứ cho em, anh nhé.

Sau khi đã trưởng thành hơn, em xin phép bố mẹ cho em về lại Việt Nam, được học chung trường cấp 3 với anh. Thời điểm đó thực sự khó khăn, em phải tự lập một mình, nhưng cứ nghĩ đến việc sắp được gặp anh, lòng em lại vui sướng không thôi. Em đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại anh, có lẽ là bao nhiêu niềm vui sướng, cũng có lẽ là những giọt nước mắt nhớ nhung. Sự thật lại trớ trêu thay...Quang Anh không nhớ ra em thậm chí còn ghét em rất nhiều. Em buồn lắm chứ nhưng em biết phải làm sao.

Cảm ơn Quang Anh vì đã cho em yêu anh lâu như vậy. Một tuần qua em cảm thấy thật vui mà cũng thật buồn. Hoá ra Quang Anh khi yêu thương một người vẫn dịu dàng như vậy, hoá ra Quang Anh khi đã ghét thì khó có thể chuyển thành yêu. Những gì em nói hôm đấy hy vọng anh vẫn nhớ, em chỉ muốn nói lại là "chúc anh tìm được người anh yêu". Còn Hoàng Đức Duy vẫn sẽ mãi yêu anh.

Tạm biệt, Quang Anh."

Nguyễn Quang Anh điên rồi.

Anh thực sự điên rồi.

Từng câu từng chữ của cậu như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim anh, đau đớn không ngừng, hít thở không thông. Từng nỗi đau giằng xé tâm can anh, gặm nhấm nốt niềm vui còn sót lại. Trong anh giờ đây chỉ còn lại nỗi xót xa.

Giọt nước mắt tí tách rơi làm nhoè đi con chữ kia nhưng nỗi đau của anh không hề được xoa dịu. Có lẽ giờ đây chỉ có Duy mới an ủi được tâm hồn anh.

Anh không ngờ cậu bé nhỏ năm xưa anh chờ đã sớm quay về bên anh. Anh hận bản thân mình không thể nhận ra cậu sớm hơn, anh hận mình ngu ngốc mà chán ghét cậu.

[RhyCap] Like a star.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ