chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

27 8 2
                                    

Bầu trời trên núi Hoàng Sơn u ám, những đám mây xám xịt lơ lửng trên cao còn có cả nhưng lớp sương mù dày đặc

Bao phủ cả ngọn núi không những thế xung quanh lại tĩnh lặn, chẳng có lấy một bóng người càng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn

Thì từ trong lớp sương mù ấy lại có một bóng dáng nhỏ bé, mặc đồ rất gọn gàng mà khuôn mặt lại tái mét, đầy hoang mang

Vì Ngô Cẩn Ngôn cô đây sau một đêm tỉnh dậy vốn từ chăn ấm nệm êm chuyển thành khung cảnh trông khá mụ mị đã vậy thú vị hơn là cô chẳng biết đây chốn nào

Nên khi tự hoàn hồn trấn an mình lại thì cô cuối cùng cũng đứng dậy lê từng bước chân của mình, liều mình đi sâu vào trong núi

Dù không có tí kiến thức gì, cô chỉ mong muốn mình sẽ tìm được chỗ dung thân do cô nghĩ chắc chắn ba mẹ mình đã bỏ rơi mình và cô cũng chỉ mới 16 tuổi

Lúc bị quăng lên núi cô còn chẳng có một thứ gì. Chính xác hơn là tay trắng ở trên ngọn núi này.

Cô đi một mình trống trải trên đây thỉnh thoảng còn có gió lạnh ngay dọc sống lưng khiến cô rùng mình mấy lần

Thú thật thì cô chỉ muốn khóc thật to trong khi đi thôi. Cảm giác cứ đi hoài đi mãi mà không biết mình sẽ đi đâu, làm cô khá bất lực

----------------------------

Thế là cô cứ sải bước trong vô định tầm tới trời đã sắp lặn hết ngay lúc hoàng hôn sau lớp sương mù mờ ảo

Cô đã thấy một đền thờ trông mang nét rất cổ kính thoát ẩn thoát hiện trông như những kiến trúc thời xưa mà khi cô học lịch sử đã được người ta giảng dạy cho cô hiểu

Khi bước gần tới cổng cô lại đột nhiên ngất xỉu mà thật may cho cô là người sư phụ đang đi hái thảo dược về bắt gặp được

Người phụ nữ ấy mặc trên mình một bộ hán phục, tóc tai chỉ cài trang sức đơn giản tuy vậy mà không thể lấn át vẻ đẹp thoáng ôn nhu nhưng lại cực kì nghiêm nghị của nàng

Chính là Phú Sát Dung Âm người nắm  giữ mọi quyền hành và cũng là người quyết định tất cả trong ngôi đền đó

Khi vô tình thấy cô ngất xỉu ở ngay trước ngôi đền của mình mà cô còn lại mặc trên người bộ đồ rất lạ lẫm

khiến nàng tò mò cũng có chút phòng bị nhưng nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô khiến nàng không nỡ bỏ mặt 

Sau đắn đo trong mình đôi chút thì nàng cũng quyết định được, thế là nàng sai bảo một đồ đệ bế cô vào phòng mình nghỉ ngơi sau đó đợi cô tỉnh dậy rồi hỏi cũng chưa muộn

Còn nàng ngồi kế bên ánh mắt khá lóng ngóng nhìn lấy trang phục cô đang mặc và nhìn qua khuôn mặt với ngũ quan tinh tế của cô trông cứ như con búp bê sứ được người ta điêu khắc tỉ mỉ vậy

Tay nàng cứ thế mà cử động không chút tự chủ sờ lấy khuôn mặt trắng mịn của cô, làn da cô lại lạnh ngắt

---------------------------

Một hồi sau cô cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy lại thấy một người phụ nữ mang hán phục đầy lạ lẫm khiến cô theo phản xạ bật mình ngồi dậy, khuôn  mặt tái nhợt nhìn người đó

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sư phụ độc sủng [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ