6. Luôn luôn

47 7 6
                                    

Aemond dạo này ít khi đến đây hơn, chỉ có Cate và chú vẹt Daora ở cùng với nhau. Cate đã đọc hết số sách Aemond mang đến ở nơi này. Em nhớ về hôm đó, Aemond gửi quạ mang đến cho em một lá thư. Cate chẳng hề biết chữ, thấy chữ Aemond trên đó liền nghĩ là có ai đó gửi cho hắn thế nên em cứ để ở trên bàn và tiếp tục công việc của mình. Cate trồng cả một vườn hoa trước sân. Aemond thích hoa hồng trắng nên tất cả đều theo sở thích của hắn. Em nghĩ rằng nếu ở đây lâu hơn thì cả cánh rừng này đều là hoa hồng trắng em trồng.

Aemond trở lại ngôi nhà nhỏ này, thấy em ở trước sân với bộ dạng bình thường như mọi ngày thì hắn liền khó chịu:

_ Catherin em không coi lời ta nói ra gì sao?

Cate vốn còn định khoe rằng những nụ hoa đầu tiên đã xuất hiện lại bị câu nói của hắn làm cho buồn lòng. Làm gì có điều gì Aemond nói ra mà em chẳng ghi sâu vào trong lòng chứ? Hắn thấy em im lặng thì lại nói:

_ Ta bảo em sửa soạn xinh đẹp để đi cùng ta rồi mà. Em không thích sao?

_ Ngài bảo em hồi nào chứ?

Aemond liếc em một cái rồi bỏ vào trong nhà. Cate khó hiểu chạy theo sau. Hắn cầm lá thư trên bàn giơ lên:

_ Em nhận được thư rồi mà, vậy thì ta nên đi một mình đúng không?

Cate lắc đầu rồi lại gật đầu khiến Aemond tức điên. Em lí nhí nói:

_ Em...không biết chữ. Đó là thư gửi cho ngài mà

Aemond đọc kĩ lại lá thư mà mình vừa viết khi nãy, hắn hỏi lại:

_ Ý em là cái thư này gửi cho ta à? Ta tự gửi thư cho mình cơ đấy

_ Trên đó có chữ Aemond.

Hắn nhìn vẻ mặt vô tội của em thì lại chẳng còn thấy giận nữa. Hắn thấy đây cũng là chuyện dĩ nhiên, từ nhỏ em đã phải lăn lộn mưu sinh thì làm gì có ai dạy chữ cho em chứ. Aemond bỏ lá thư xuống bàn, giọng hắn dịu đi hẳn:

_ Cũng muộn rồi, đi cũng không kịp nữa.

Hắn ngồi xuống với dáng ngồi hiên ngang như mọi ngày, em hơi bối rối mà hỏi:

_ Ngài định dẫn em đi đâu

_ Đến Xích Thành dự tiệc mừng hai năm ra đời hai cháu của ta.

Quả thật Cate không hề biết Aemond đã viết gì trong thư. Em ngồi xuống cạnh hắn:

_ Xin lỗi Aemond. Ngài trở về đi...hoặc em sẽ chuẩn bị thật nhanh

Aemond khẽ cười, hắn gỡ bịt mắt xuống, những cúc áo phía trên cũng được cởi ra. Hắn vuốt tóc Cate và nói:

_ Ta không muốn đi nữa. Catherin, ta không thích nhìn thấy nó chút nào.

_ Thấy điều gì ạ?

Aemond có vẻ đắn đo nhưng cũng nói ra:

_ Aegon là tên cặn bã, nhà vua và mẹ ta chỉ giỏi làm khổ Helena. Ta yêu hai đứa trẻ đó nếu nó chỉ là con của Helena. Ta luôn ước gì mình sinh ra sớm hơn, lúc đó người chị ấy lấy có thể là ta.

Cate có chút chạnh lòng. Ai mà không biết Aegon là người thế nào chứ. Nhưng Aemond yêu Helena vậy sao? Thật khó để hiểu tình cảm đó là gì. Cate tự dưng lại thấy buồn. Em tự nhắc nhở bản thân về thân phận của mình. Em không nên yêu Aemond theo kiểu tình cảm đó. Mà nếu có yêu hắn thật thì em nên che giấu đi mới đúng. Hắn là hoàng tử của Thất đại Đô Thành cơ mà, hắn sinh ra đã có nghĩa vụ cần thực hiện. Cate đáp:

[AEMOND] - SLUT! - HOTD FANFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ