2

620 83 9
                                    

Quang Anh bị quấn vào nụ cười của gã, không cố ý mà quét một lượt người đàn ông trước mặt. Em nhận ra ngay mùi hương thoang thoảng của hoa trà - biểu tượng của sự tinh tế, nỗi khát vọng và đam mê mãnh liệt.

Đúng y như vậy, em không cần tìm hiểu cũng biết được đây là một nhân vật lớn. Có tiếng, có quyền, có chỗ dứng, luôn là chống lưng vững chắc của người khác. Em cười thầm, tự nhủ sau này phải dựa hơi gã nhiều rồi, vừa được bảo vệ vừa được thỏa thích theo đuổi đam mê thì còn gì bằng.

Và theo đánh giá chủ quan của em, gã hẳn là loài hoa trà trắng, sẽ mang lại may mắn và luôn nhận được sự kính trọng. Cô nào về làm vợ của gã thì phải gọi là sướng như tiên luôn đây, phước bảy đời chưa hết nữa là.

"Em còn đau à, mặt nghệt ra thế này?" Tuấn Tài lo lắng nhìn em nhỏ, em đã đứng đơ ra cả phút rồi.

"A... dạ không..." Quang Anh vội xua tay, cười trừ.

"Ừ, mà tốt nhất là em nghỉ ngơi đi cho đỡ hẳn."

Gã chẳng tin em cho lắm, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn chạm đến lưng em mà xoa nhẹ. Vốn là phù thủy, cơ chế phòng vệ của em đương nhiên không giống người bình thường được. Chút động chạm dù không làm hại em nhưng vì là người lạ nên cơ thể vẫn tự động đề phòng khiến em khá khó chịu.

Em khẽ nhăn mặt, rồi lại giật mình khi nhìn lên gã, sợ gã sẽ hiểu nhầm tính em khó ở mất. Vội vàng thả lỏng nhưng sau lưng vẫn cứ râm ran ngưa ngứa, em nhỏ vừa mếu máo vừa cố nhịn xuống đâm ra trông như sắp khóc vậy.

Tuấn Tài từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý em, gã thì cho rằng do em còn đau nên mới thế, vội kéo em ngồi xuống ghế trống cạnh đó.

"Đau thì phải nói chứ."

Quang Anh thoát ra khỏi tay gã, dần dễ chịu hơn mới thở phào "Em không đau mà."

"Đừng có điêu, nghỉ đi."

Em bị ép dựa ra sau mà chẳng thể cãi lại. Đúng là em có đau một xíu, nhưng chỉ là một xíu thôi, phần lớn là do khó chịu vì bị động chạm đấy chứ. Thử thay gã thành cô nàng bạn thân của em xem, em lại chả mè nheo quậy tanh bành lên cho bõ tức rồi.

Nhưng mà được quan tâm như vậy cũng thích, khả năng cao là bùa thu hút của em có hiệu quả rồi. Em cười khúc khích, gã nhìn nụ cười trên môi em bỗng thấy ấm lên trong lòng, cơ thể như bị thôi miên mà ngắm nhìn em đầy trìu mến.

Là do bùa thu hút, Quang Anh biết mà.

"Anh Xái ra đây làm gì thế? Anh em hỏi quá trời kìa."

Một tông giọng trầm ấm khác vang lên, từng câu chữ thoát ra chậm rãi, nhẹ nhàng, chắc chắn là lại thêm một anh lớn nữa. Không qua mắt được phù thủy nhỏ này đâu, nghe một cái là biết được sự trưởng thành của người ấy rồi.

Em ngồi thẳng dậy, lễ phép cúi chào, còn tặng kèm một nụ cười nhỏ xinh xắn. Thế mới nói ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất mà, ai đó đã khựng lại rồi đấy.

"Bọn mày ồn quá cái tai anh nó không chịu nổi, đành ra ngoài tí cho thoáng mát đây này." Gã đáp lại, nửa trêu nửa trách móc.

•AllRhyder• Violet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ