Phiên Ngoại 2

152 16 0
                                    

1. Winny Thanawin mua đứt khu trọ của em, thực ra hắn không muốn Satang nhớ lại tháng ngày dài đằng đẵng ấy nhưng em lại muốn dựa vào đó mà trân trọng hiện tại, vì thế mua lại để làm kỉ niệm là việc duy nhất hắn có thể làm.

Nhìn căn phòng đầy những vết bong tróc của sơn, Winny không khỏi xót xa, hắn xiết chặt lấy tay người bên cạnh.

-"Sau này sẽ không để em chịu khổ như vậy nữa..."

-"Cũng không để anh phải đau đớn như trước nữa..." Satang thuận theo, nắm tay hắn, sự ấm áp len lỏi khắp không gian.

2. Satang mở giao diện ngân hàng ảo, số tiền gần 85 triệu won vẫn ở đó.

-"Cái này- Satang dơ điện thoại đến trước mặt hắn- cũng là anh làm?"

Winny đếm mấy con số không, chẳng thể ngờ hắn đã chịu nhiều lần tiêm mỗ như vậy.

Nhưng điều đó không đáng bận tâm.

-"Đó là tiền anh âm thầm gửi cho em, Satang tại sao lại không dùng chúng hả em?"

-"Em, em không nghĩ nó là từ anh. Vả lại, tại sao lại nhiều như thế, anh đã đổi lấy thứ gì vậy Winny?"

Hắn không thể nói đó là tiền sau mỗi lần hắn tiêm thuốc Wuan sẽ gửi về cho em.

-"Một khoản tiền ông ta muốn bù đắp cho em mà thôi. Satang phải lo lắng nhiều rồi."

Hắn kéo Satang vào lòng, hôn lên đỉnh đầu mềm mại.Tin tố nhẹ nhàng xoa dịu em, một người hay lo lắng.

3. Wuan chết, hắn dĩ nhiên được hưởng số tài sản mà chẳng mấy sạch sẽ của ông ta.

Winny kí tên, mang tặng một nửa. Hắn và Satang không cần nhiều tiền của, với hắn và em, chỉ cần một ngôi nhà và mảnh vườn là đủ.

Winny vẫn nhớ như in khung cảnh những ngày ngây ngô hắn vẽ ra, ở đó có một mái nhà màu đỏ, một hàng hoa nhỏ, hai chùm sáng lớn, nhỏ cai quản ngày và đêm, tất cả nằm trên thảo nguyên vô tận.

Và hơn hết, điều làm cho chốn ấy trở nên lý tưởng đối hắn đó là em, Satang Kittiphop.

-"Đang nghĩ gì vậy? Anh thẩn thờ như thế làm bọn trẻ thấy lạ đấy."

-"Đang nghĩ cách để ngăn chúng đến kéo em đi chơi đấy."

Satang bật cười, gió hiền hoà thổi bay những chiếc lá xung quanh, một Satang chìm vào thiên nhiên là những gì trước mắt hắn.

4. Satang trước giờ không giỏi nấu nướng, Winny đã luôn đảm nhiệm trọng trách này.

Mấy năm trước đều là ăn bánh mì khô mà sống, nếu có vào bếp thì là đun sôi nước để pha mì.

Nhưng hôm nay em phá lệ, đuổi Winny đi khỏi nhà từ sáng sớm, xắn tay áo vào bếp.

Ngày này năm đó, là ngày cả hai bắt đầu hẹn hò. Satang hết nhào mẻ bột này đến mẻ khác, bánh bỏ vào lò một tiếng ba lần, cứ như vậy từ sáng tới chiều, thu lại được một túi lớn toàn là bánh quy cháy đen, bánh kem mặn và cả bánh chưa chín.

-"Em, em đang làm gì?"

Winny từ đâu xuất hiện, nét mặt hoảng sợ chạy đến giật lấy túi bánh lỗi trong tay em.

Hứa rồi mà? • |ExA| [𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ