Ta đã chết, lần thứ 3.
Đây là lần thứ 3 ta nhìn thấy Nhược Phong chết.
Chàng ấy lại tự tử. Ta muốn ôm chàng ấy, ta nghĩ. Sau đó lao xuống ôm chàng ấy. Nhưng ta lại xuyên qua chàng ấy.
"Nhược Phong... xin lỗi, ta lạnh như vậy mà lại ôm chàng, chàng cũng sẽ lạnh theo ta"
Ta nhìn thấy chàng ấy cười thanh thản. Nhắm mắt lại rồi ra đi.
Ta chờ mong có thể nhìn thấy linh hồn của chàng ấy. Nhưng ta không thấy ai cả.
Ta ngồi đó ngơ ngác nhìn.
Mắt ta tối sầm lại.
.
Rào rào rào.
Trời mưa như trút nước. Những giọt nước nặng trĩu đánh đập xuống từng tán lá. Lăn dài rồi chạm đất. Mấy chiếc lá non đung đưa trong gió, vươn mình hứng nước đong sương.Một nam tử đang nấu thuốc. Hắn quạt gió từng chút một. Rồi cầm khăn tay lau nước mắt cho tiểu đồ đệ trên giường. Hắn dỗ dành.
"Ngoan, không khóc"
Mạc Y nhìn người nằm trên giường, thở dài nặng nề.
Nam tử trên giường đã gần như trong suốt. Không thể coi là người sống.
"Sư phụ... Con làm sai ở đâu, tại sao huynh ấy vẫn chết?"
"Nhiên nhi, có những thứ không phải nói thay đổi thì sẽ thật sự thay đổi. Chúng là quỹ đạo đã được sắp xếp từ trước, chỉ có người trong cuộc tự thân sửa đổi."
"Vậy con không phải người trong cuộc sao? Con đã.. cố gắng tới vậy rồi mà... tại sao vậy hả!?"
Nam tử nọ bật khóc, nước mắt lăn dài trên mặt rồi tan vào hư không. Thân thể dưới ánh nắng lóe lên từng điểm rồi dần tiêu tán.Tiêu Nhược Phong nhìn thấy y, giữa hai người như có một vách ngăn mỏng. Tiêu Nhược Phong có thể chạm vào linh hồn y, nhưng không thể truyền đạt âm thanh tới y.
"Ninh Nhiên... đừng khóc. Đệ khóc ta đau lòng"
Tả Ninh Nhiên đột ngột dừng lại, hắn ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng ngoài Mạc Y, hắn không thấy ai cả. Hắn hốt hoảng, vừa khóc vừa gọi tên người yêu của mình
"Nhược Phong, Nhược Phong... hức, aaa huynh ở đâu.. huynh ở đâu... "
Tiêu Nhược Phong kìm nén đau đớn, xuyên qua vách ngăn không thể nhìn được hay chạm tới. Hắn muốn ôm Ninh Nhiên vào lòng, an ủi y.
Mạc Y không đành lòng nhìn cảnh này, đành bẻ đôi miếng ngọc bội.
Tiêu Nhược Phong thuận lợi ôm lấy Tả Ninh Nhiên, vừa hôn khóe mắt rồi an ủi y. Ôm chặt y vào lòng rồi thủ thỉ từng chữ.
Mạc Y quay mặt đi ra gian ngoài ngồi. Miếng ngọc bội khắc mây trời, gió sương bị bẻ đôi được y đặt ngay ngắn vào hộp gấm trên bàn. Hắn lại thở dài.
"Lý Trường Sinh ơi là Là Trường Sinh..."
Mạc Y nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân.
Tiêu Nhược Phong dỗ dành Tả Ninh Nhiên mãi, y mới bình tĩnh lại.
Hai người nhìn nhau chằm chằm như trông chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNBMTXP] Thề Nguyền
FanfictionFanfiction Fanfiction Author : Vũ Lam Không liên quan quá nhiều đến nguyên tác OOC, buff hợp lý Không phải fan nguyên tác, không phải fan phim. HE, HE, HE Điều quan trọng nhắc lại 3 lần Lần đầu thừa nhận một người là bạch nguyệt quang, là ánh trăng...