Có một hôm Huy út vừa về đến nhà đã chạy lên phòng khóc tu tu.
Ba đứa ở cùng phòng là Neko, Nam với Phúc an ủi mãi không được, bèn xuống báo cho mọi người. Thế là mọi người lo lắm, phòng của bốn đứa ở tầng bốn mà không ngại leo lên leo xuống, cứ xúm vào dỗ dành. Hết người này đến chọc cười đến người kia vào vỗ về rồi đưa cho nó đồ ăn. Út Huy được cả nhà quay quanh mãi mới chịu mở lòng.
Chuyện là Huy đang quen bạn nữ kia cũng được một năm trời. Cả hai cùng hứa hẹn rất nhiều thứ. Hôm nay Huy vừa đi học về đang mệt trong người thì chú hàng xóm từ đâu chạy qua giúi vào tay cái phong thư đẹp ơi là đẹp. Chú bảo là có người muốn gửi tận tay Huy từ sáng rồi nên chú cũng giữ giùm đợi nó về tới mới dám đưa.
Đó là một cái thiệp cưới, từ người con gái ấy. Còn mời thêm một người đi chung.
"Mình đi phá đám cưới đó đi." Quốc Bảo buộc miệng.
Đó là một trong những nhiều lần cả nhà đồng lòng tới bến tới bờ. Nhưng rồi hội đồng quản trị cũng không cho phép nữa.
Bàn bạc một hồi, triều đình đề cử Thuận dắt Út Huy đến với đám cưới để một lần đỉnh nóc kịch trần.
Những đầu bếp chuyên nấu cơm cho cả nhà liền không ngần ngại mà sẵn tay nấu thêm mấy món nó thích. Hôm nay thì có món trứng chiên đúng kiểu miền Bắc của anh Hà. Hôm nọ thì anh Long làm món bò xào tỏi thêm với sốt nấm rất ngon. Hôm kia lại là món bò bít tết rất chuyên nghiệp của anh Khôi. Cả tuần trời mọi người tự dặn nhau là thường xuyên chọc gì cho Huy nó vui lên. Thế là từ hôm nhận thiệp mời cưới đến giờ Khoa với Thạch cũng tá túc phòng nó chơi qua đêm. Nhiều hôm còn có thêm năm sáu đứa chui vào chung. Nào là Thiện, Kiên, Sơn mang đống trò điện tử sang phòng tụi nó, Phát, Hiếu, với Trung mười một giờ xong bài vở công việc thì ghé qua cùng đống đồ ăn vặt... Tụi nó hết ca hát tới một hai giờ sáng lại rủ nhau nằm hết ra sàn rồi suy tư tâm sự. Mặc dù hầu như tụi nó đều học ca sáng, nhưng vẫn dành nhiều thời gian ở bên nhau.
Nó cứ nghĩ mãi, tại sao lúc chia tay mọi người không buồn thế. Anh Hiệp mới bảo, không phải là các anh không buồn, mà do đã quen với nỗi buồn mà chuyển hóa nó thành lời ca. Khóc ra cũng là một chuyện tốt, anh Duy bồi thêm, vì giữ mãi trong lòng gặm nhấm mất niềm vui.
Anh Luật cũng dặn, cuộc đời như một sân khấu bản lớn, em cứ hãy thành thật với cảm xúc của mình mà đừng ngại ngần khóc cười. Cứ tưởng tượng chuyện buồn như sỏi cát dưới lòng sông, anh Long nói, em khóc trôi đi hết sỏi cát, em sẽ thanh thản nhiều thêm. Và chim bay cá lượn, sức sống lòng em căng tràn giấc trẻ.
Là bởi vì họ vốn dĩ lớn lên bị ràng buộc vào khuôn mẫu, nên luôn sợ sệt giấu cái tôi đi mất. Nhìn thấy Út Huy cũng như sắp nhỏ được thoải mái cảm xúc, các anh lớn cũng vui lây, quyết giữ cho tụi nó trọn vẹn tuổi xuân.
Út Huy sụt sịt kể với bố mẹ, con ở trên này được cả nhà thương lắm. Bữa giờ cứ rảnh là anh cả Hồng Sơn cứ kéo nó ra góc riêng an ủi nhẹ nhàng. Anh không bảo nó đừng buồn, cũng không phải dỗ dành bảo tương lai rồi sẽ tốt hơn một cách mơ hồ. Anh cứ đứng vỗ về nó bằng kinh nghiệm sống phong phú của anh. Dù rất gai góc và chông chênh, nhưng lại rất êm đềm theo cách của riêng anh cả.
Huy sợ mình làm phiền mọi người nên lủi thủi trốn vô phòng là Quốc Bảo với anh Thành Trung lại kéo nó ra, dắt nó đi vòng vòng, bày đủ trò vui chọc nó cười. Có ngày mọi người đi học đi làm về muộn, chỉ có Út Huy và vài người ở nhà, anh Đan sẽ lôi cây đàn guitar đến cạnh bên nó gảy vài bài. Trong những khoảng không thinh lặng, tiếng đàn ngân nga xoa dịu sự mệt mỏi và phiền muộn trong lòng nó. Rồi anh Cường sẽ cho nó điểm tựa để dựa vào, dúi vào tay nó lọ dầu cù là thơm thơm cho nhẹ đầu.
Hôm trước đám cưới của người yêu-đã-cũ, Út Huy với hai cái sừng được anh Tùng chở đi sắm đồ, chọn được hẳn một bộ vest vàng. Về anh Đạt lại lôi nhỏ vào tút tát đầu tóc, anh Kiều còn tặng luôn hộp sáp mới tinh để giữ dáng tóc quậy cho sung. Khánh lại dúi vào tay Huy đôi giày đen độn tận một phân, tuy đế cao nhưng trụ rất vững, leo lên leo xuống gì cũng không ăn thua.
Ngày hẹn tới, anh Vinh lấy ô tô để chở Thuận với Huy đến. Trên đường đi anh Vinh toàn mở mấy bài đứa út thích, thậm chí còn mở nhạc giật giật để cho nó lắc lư theo.
"Bao giờ về gọi anh nha, anh đến liền đó." anh Vinh dặn khi thả hai người xuống, "Đừng có đặt xe về tốn tiền. Anh đi vòng vòng khu này thôi hà."
Anh Thuận trước khi bước vào sảnh thì bị Huy kéo tay áo, "Thuận ơi em bảo này."
"Giờ đứng trước sảnh cưới, tự nhiên em không thấy buồn nữa."
"Nhờ có vụ này mà em thấy mình được thương quá, nhà mình đúng là số một."
"Nên anh đừng có lo nữa nhé!"
Thật ra Út Huy có nhiều điều muốn nói hơn. Tỉ như là em cứ nghĩ mình sẽ cô đơn lắm, hay là em nhận ra nhiều bài học quý. Nhưng nói mãi lại chẳng biết nói sao, nó chỉ dám bày tỏ vài ba câu đơn giản. Từ ngày nó xuống Sài Gòn, nó cứ sợ nó lủi thủi một mình cho đến khi tìm được nhà trọ. Rồi tự nhiên người yêu đi lấy chồng làm nó quên mất rằng, chông gai ngoài kia luôn tìm đến và nó luôn có ba mươi hai người anh lớn kề bên.
"Mình ngồi chút rồi về đi anh Thuận!" Huy hớn hở, "Mua thêm bia với mồi nhắm nữa, nãy anh Hưng mới bảo em nhà hết đấy!"
"Tối nay lại nhậu hả?" Thuận hỏi lại, châm chọc, "Mày xỉn rồi ngất là lại lên trang báo đầu tiên dưới phòng khách đó nha."
Nói qua nói lại một hồi, hai anh em dắt tay nhau vào đám cưới người yêu cũ của Huy.
Chắc lát nữa gặp lại nàng ta, nó sẽ cảm ơn nàng vì đã giúp nó nhận ra nó được yêu thương đến chừng nào. Không có nàng ta, có thể nó đã quên để ý rằng chỗ trọ này không đơn thuần là nơi cư trú của những người khắp miền đất nước đổ về, mà là gia đình
Đại gia đình mà nó hết mực yêu thương.
.
"Này cả nhà ơi chúng em mới mua đồ nhắm và mấy két bia về đấyyyy"
Út Huy vừa dứt lời, từ các phòng đều cất lên tiếng hú và tiếng vỗ tay hoan hô.
Lại một đêm tới bến.
.
YOU ARE READING
[ATVNCG] Chúng mình thương nhau như suối sông tụ về biển
FanficDuyên số đưa mình đến với một gia đình mới mà mình hằng yêu thương...