"biết tin gì chưa? nhà họ lý lại chuẩn bị cưới thêm mợ tư kìa. nghe bảo là người làng bên, đẹp người đẹp nết, năm nay mới độ trăng tròn thôi."
"chậc, cậu cả minh đức giỏi giang như vậy mà..."
....
"cậu cả, trà hoa cậu bảo em pha đây ạ. cậu dùng cẩn thận kẻo nóng."
em để chum trà còn nghi ngút khói lên bàn, khép nép lùi về sau, dè dặt quan sát nét mặt của người em gọi là cậu cả, cậu con trai chỉ độ hai mươi, hai mốt ngồi cạnh cửa sổ, nắng vàng ấm áp ôm lấy gò má đào. đôi mắt không rời khỏi mớ sổ sách của nhà họ lý, tay thoăn thoắt nhẩm tính thóc lúa vụ này.
"vũ tài này..", cậu trai chậm rãi lên tiếng.
"dạ, cậu cả gọi em."
"mọi thứ đã lo liệu ổn thỏa rồi chứ?"
"dạ bẩm cậu, sáng sớm bác hai treo lồng đèn đỏ khắp nhà, trước cửa đã treo chữ song hỷ, hồng bao cũng chuẩn bị xong. tráp cưới đã chuẩn bị chỉn chu ạ."
"ừ. thế thì tốt. lễ nghi phải hoàn hảo, như vậy mới không làm xấu mặt nhà họ lý."
cậu cả xếp lại tờ giấy báo cáo, cẩn thận kẹp vào sổ rồi đứng dậy đi về phía giữa phòng. một bộ nhật bình đỏ được xếp gọn gàng trên giường, bên cạnh là chiếc mấn đội đầu màu xanh. cậu cả ngồi xuống bên giường, tay run run vuốt ve từng nếp áo.
"bao năm nay em theo cậu cũng cực nhọc nhỉ?"
em chăm chú nhìn theo từng động tác của cậu cả, nghe cậu gọi tên thì giật mình, vội xua tay,
"dạ em nào có. em theo hầu cậu đức từ nhỏ, có quà gì ngon cậu cũng chừa phần cho em, không bao giờ cậu để em bị thiệt thòi ở nhà họ liêu. khi cậu gả đi cậu cũng xin dắt em theo. được theo cậu là niềm hạnh phúc của em, cậu đừng nói oan cho em, không cực khổ đâu ạ."
"cậu hiểu mà.."
cậu cả cười hiền, nét buồn bã dần phảng phất trên gương mặt cậu. em đi đến gần, ngồi xuống bên chân cậu cả. ngoài kia, tiếng gia nhân rộn rã chuẩn bị cho lễ cưới của cậu cả minh hùng và cô thơ, con gái của phú ông làng sen bên cạnh.
em bị gán nợ cho nhà họ liêu, chỉ vì em là con cả trong gia đình. cậu minh đức thương em cùng trang lứa lại phải đi ở đợ, xin cha má để em hầu cho cậu.
em lớn lên cùng với cậu, để cậu dạy em lễ nghĩa, dạy em con chữ.
ngày cậu minh hùng nhà họ lý mặc kệ mọi định kiến cổ hủ mà mang theo tráp cưới đến xin nhà họ liêu gả con trai út của họ cho nhà họ lý, em đã thấy gò má cậu minh đức ửng hồng, e thẹn kể em nghe về cậu minh hùng.
em không hiểu động lực nào để cậu bỏ qua mọi rầm rì gièm pha để đến với người mình yêu, nhưng nhìn cậu hạnh phúc trong bộ nhật bình đỏ trong ngày dạm hỏi, em cũng mừng cho cậu.
hôm nay, cũng là ngày dạm hỏi, nhưng lại là của cậu minh hùng với người con gái khác. có lẽ, dù cậu minh đức có quản lý sản nghiệp nhà họ lý giỏi đến mấy mà cũng không cho họ được một đứa cháu trai để kế nghiệp thì sẽ không bao giờ cậu được nhà họ lý công nhận.
tiếng pháo rộn rã với tiếng nói cười mừng ngày vui....
trong gian phòng ở xa gian nhà chính, liêu minh đức nuốt ngược từng giọt nước mắt cùng uất nghẹn vào trong, từng chút từng chút làm vá lại trái tim sứt mẻ, làm nguội lạnh ngọn lửa tình yêu đã không còn nồng nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ ai? - Guria/Choria
FanfictionCre idea: it_schichi "Em với tôi vẫn còn đang là vợ chồng mà, tại sao em lại thành hôn với hắn ta?"