Cậu cả thích ai?

166 25 1
                                    

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài sân vườn tạo ra 1 khoảng không vừa dịu dàng vừa êm tai. Trong thư phòng của nhà họ Trịnh có hai thân ảnh đang chăm chỉ tính toán, sao kê số liệu của công việc bán buôn, đồng án.

Trịnh Liễu Mẫn Tích từ ngày trở thành "con nuôi" của nhà họ Trịnh liền theo chân cậu cả mà học hỏi. May mắn là em vốn thông minh, lại có kĩ năng tính toán tốt nên rất nhanh đã được trọng dụng.

Huyện em sống là huyện Nam Thành, 1 huyện thuộc hoàn toàn ở phía Nam Tổ quốc. Dân ở đây hầu hết đều là dân buôn, dân chài nên mọi người sống tương đối xởi lởi và vui vẻ.

Em không nhớ gì về bản thân trong quá khứ, những gì đã diễn ra lại càng không. Anh Hách Khuê đã nói rằng em chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời, một thời gian sau sẽ bắt đầu nhớ lại. nhưng bao lâu thì anh ấy không dám chắc, Có thể là 1 tháng, 2 tháng, cũng có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 10 năm, 20 năm. Chung quy lại thì anh không biết chắc về điều này.

Giờ đây em mang trên mình 1 danh phận mới, 1 danh phận mà em chẳng có chút gì gọi là bài xích với nó, bởi lẽ em đã được 1 gia đình vừa gia giáo, vừa giàu có nhận nuôi, có ngu mới đi than phiền. Nhưng có làm thì mới có ăn, em đã mang danh nhà họ Trịnh thì làm sao mà bất tài cho được. Ban đầu bà Trịnh định để em theo hầu cậu cả, nhưng câu chỉ ậm ừ rồi chẳng thấy em hầu cậu được bao nhiêu.

Về sau em bắt đầu tham gia giải quyết sổ sách với cậu, dần thành thói quen và cũng như công việc hằng ngày.

"Nhanh nhỉ? Mới đó đã 4 tháng rồi!"

"Hửm? 4 tháng gì?"

"Nè, em không để ý thật hả? Đã 4 tháng kể từ khi em tới đây rồi đó!"

Ừ nhỉ? Sao em lại có thể không để ý mấy chuyện này hay vậy ta? Phải chăng là vì nếp sống ở đây quá yên ổn khiến em dần chẳng để ý thời gian và có tí phòng bị nào?

Đang vẫn vơ trong luồng suy nghĩ thì Mẫn Tích liền bị kéo ra bởi tiếng gọi đinh tai nhức óc.

"Mày đâu rồi Huân ơi?"

Giọng nói nhẹ nhàng, trầm tĩnh cất lên ngoài gian chính, chàng trai cao gầy, trắng trẻo, thân diện áo dài tà điềm nhiên ngồi xuống ghế.

"Tới sớm thế?"

"Chứ có bận bịu gì đâu mà tới trễ."

Lý Sang Hách đẩy nhẹ gọng kính, nâng môi mèo khẽ mỉa mai.

Chả là dạo gần đây ngoài Bắc liên tục đổ xô vào Nam khiến lượng hàng bán đi ngày một nhiều, theo đó là sự quản lí thiếu chặt chẽ từ phía doanh nghiệp. Vì thế mà Chí Hân phải giải quyết nhiều công việc hơn.

"Thành Quý bảo tháng sau ảnh ra Bắc, mày có muốn đi thì theo. Kho thủ công ở đó mấy tháng nay quản lí có vẻ lỏng hơn mấy chỗ khác, vẫn là nên ghé trực tiếp củng cố lại 1 chuyến."

"Em về nói chồng em nếu được thì cho anh xí 2 chỗ, để Mẫn Tích ở nhà anh không an tâm."

Sang Hách khẽ liếc cái tên già cõi cao như cây cột đang đứng nói chuyện với mình mà bĩu môi. Quanh cái huyện này giờ ai mà chẳng biết hôn phu của hắn là em mà an tâm với chả lo lắng, chỉ có em là vẫn lơ tơ mơ mà chưa nhận ra thôi. Chắc vào một đêm trăng thanh nào đó hắn sẽ ngỏ lời nhỉ?

"Đợt này đi đông đấy, Khuê với em cũng đi này, Mẫn Tích theo nữa thì càng vui."

"Em nghe bảo ngoài Bắc có mấy món ngon lắm phải không anh?"

Mẫn Tích kéo rèm thư phòng bước ra, dáng đi nhẹ nhàng, thanh thoát, bình tĩnh híp mắt mà hỏi chàng trai đang cong môi mèo đằng kia.

"Cũng có thể gọi là vừa miệng."

Sang Hách quay người lại, mắt hướng ra ngoài ngắm mưa. Chẳng hiểu sao mà cậu lại thấy không ổn lắm ở lần ra Bắc này, cậu cứ có cảm giác mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn, phá vỡ sự bình yên vốn có.

Khi Sang Hách nói ra dự cảm này với chồng, gã bảo là sẽ chú ý hết mức. Nhưng cậu có bảo cái không lành này đến từ gã đâu chứ! 

"Có chuyện gì à?" 

"Một chút bất an thôi."

"Hửm?" 

"Chí Huân nè, dẫu có chuyện gì đi nữa cũng đừng để cái tôi của mình toàn quyền kiểm soát, rõ chưa?" 

"..." 

"B...bộ có chuyện gì hả anh?"

Nhận thấy Trịnh Chí Huân chẳng buồn trả lời câu hỏi của Sang Hách, Mẫn Tích nhanh chóng lên tiếng hỏi ngược lại anh. 

"Mẫn tích nè."

"Dạ?" 

"Có gì cũng phải thật bình tĩnh nhé!" 

"Dạ..." 

Không phải tự dưng mà Lý Sang Hách lại nói như thế. Chí Huân hiểu rõ, linh cảm của anh  chưa từng sai lấy 1 lần. 

"Anh không phải lo, Mẫn Tích được em chăm tốt." 

"Nói riết tưởng mày thích nhỏ không đó." 

"Ủa? Cậu cả thích ai rồi hả?" 

Vợ ai? - Guria/ChoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ