Câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ có khoảng không lặng yên thay câu trả lời. Sang Hách bó tay bó chân với cái tình huống như này, thật đấy, cậu mà bị hỏi câu như này thì cậu cũng xin khiếu chứ trả lời thế quái nào nỗi nữa. Nhưng hình như chỉ có cậu thấy thế thôi chứ Trịnh Chí Huân thì không. Hắn nghiêng đầu nhếch mép cười một cái rồi hỏi ngược lại em.
- Vậy nếu giờ cậu trả lời là "có" thì sao?
- Vậy thì em se có mợ cả ạ.
Chết mày chưa Chí Huân, xịt keo cứng ngắc luôn rồi chứ trêu ghẹo gì được ẻm nữa.
- Hahaha, chịu hẳn mày đấy Huân ơi, biết trước có kết cục như này thì ngay từ đầu im con mẹ nó mồm lại đi, mắc cười vãi ò, hahaha...
Nửa cái lông mày của hắn khẽ giật giật, vội đuổi khách
- Em về được rồi đấy, anh thấy thằng Quý nó ngồi ở nhà chờ cũng muốn mọc rêu rồi.
- Xời, muốn đuổi em về thì nói đại 1 tiếng đi. Chứ Bùi Thành Quý á hả? Anh ta giờ đang đau đầu với mớ sổ sách kia kìa. Làm quái gì có thời gian mà quan tâm em đến vậy?
Nói thì nói vậy thôi, chứ Lê Sang Hách cũng nhấp môi cho xong chén trà rồi phủi áo đi về ngay sau đó. Tại cậu ghẹo thế thôi, chứ cậu biết thừa thằng chồng mình ở nhà chắc cũng ỉ ơi với người làm là "Mợ bây sao lâu về thế?" cũng cỡ 10 lần rồi. Thôi thì vì gia nhân trong nhà, Sang Hách có trọng trách bảo vệ màng nhĩ của họ.
- Cậu! Ban nãy cậu chưa trả lời em.
- Hửm? Trả lời gì?
- Thì...thì...thì là người mà cậu thích á!
Má em thoáng vài vệt phiếm hồng, môi cũng mím nhẹ lại. Ban đầu hắn định chọ em thêm vài ba câu nữa nhưng sau khi thấy loạt hành động dễ thương đến điên đầu kia của em thì hắn lại thôi. Đành thành thật với em vậy.
- Mẫn Tích nè.
- Dạ cậu.
- Em có nhớ gì về quá khứ của mình không? Về gia đình, về bạn bè, hay là về... người yêu chẳng hạn?
Mẫn Tích lấy làm bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Vì em biết rõ rằng mình không phải là con là cái nhà họ Trịnh, em được cậu Huân cứu sống và được nhà họ Trịnh nhận làm con nuôi. Em theo cậu Huân để hầu cậu, để phụ cậu việc đồng án. Và em chẳng có lấy mảnh kí ức nào về chốn xưa cũ kia cả. Về nơi mà em sinh ra, nơi mà em lớn lên, về nhưng con người mà em gọi 1 tiếng cha, 2 tiếng mẹ. Em hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Chỉ là...
- Dạo gần đây...em mơ phải 1 giấc mơ rất kì là.
- Mơ?
- Vâng, em mơ về 1 người đàn ông. Người đó cao lớn lắm, cứ luân miệng nói xin lỗi em dù em đã chẳng biết họ có lỗi gì hết.
- Em mơ về người đó nhiều không?
- Khoảng 1 tuần nay rồi.
Chí Huân thầm nghĩ đến những lời mà cách đây nửa tháng trước, khi hắn đến lấy sách ở nhà họ Lưu, Lưu Thanh Tùng đã rào trước với hắn rằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ ai? - Guria/Choria
FanfictionCre idea: it_schichi "Em với tôi vẫn còn đang là vợ chồng mà, tại sao em lại thành hôn với hắn ta?"