Ảo Mộng

250 38 10
                                    

Đã bao lâu từ khi anh giam mình ở chốn ngục tù tăm tối này.

Đã bao lần anh từ chối chuyến ghé thăm của Joon Goo.

Đã bao lâu rồi anh chẳng được yên giấc trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.

Những câu hỏi cứ ngày đêm xâm lấn tâm trí anh như nát dao đâm sâu tận nơi cuối tâm hồn

Những vết thương hôm nào nay cũng đã kết mài có chỗ lại như bong tróc

Nơi này không tồn tại ai khiến anh lo lắng, sợ hãi hay quan tâm. Nó quá đỗi đơn điệu, nhạt nhẽo khiến anh như sắp chết nghẹn vì những hồi ức về cậu ấy

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi giọng nói chói tai của tên quản ngục

" Hắn ta lại đến rồi, có gặp không ? "

Anh nghe câu hỏi cũng chẳng phản ứng gì nhiều chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

Tên quản ngục chặc lưỡi ngầm tỏ thái độ nhưng rồi cũng bước đi trả lại sự yên tĩnh cho anh

Tên quản ngục bước vào buồng thăm phạm nhân nhìn người con trai tóc vàng trước mắt chỉ để lại một câu nói rồi vội rời đi

" Không gặp "

Joon Goo như đã quá quen với kết quả này nên cũng chẳng tỏ thái độ gì

Cậu đứng dậy những tưởng sẽ rời đi như mọi lần nhưng không cậu gọi một tên quản ngục đứng gần đó rồi thì thầm với hắn những lời bí mật

Cùng lúc đó anh ngồi ở phòng giam với các người bạn tù

Họ xúm lại hỏi anh rất nhiều điều nhất là về người vẫn luôn hằng ngày đến đây với mong muốn được gặp anh

Người bạn tù đầu tiên cất tiếng hỏi

" Người đó là ai vậy "

Rồi những câu hỏi khác lại ập tới

" Sao không gặp thế "

" Người kia tới đây bao lần rồi nhỉ "

" Người yêu à "

" Có người đến thăm sao không gặp "

" Chủ nợ hả "

Sau tất cả anh chỉ trả lời đơn giản

" Người quen nhưng không cần gặp "

Mọi người nghe thế cũng chẳng giám hỏi thêm vì ngay từ hôm đầu chuyển vào phòng khí thế tỏa ra từ anh đã cảnh báo tất cả đây là người không thể động

____________ Buổi tối ____________

Trong khi các bạn tù đều hối hả đi tranh đồ ăn anh chỉ lẳng lặng tìm cho mình một chỗ ngồi

Anh chẳng nhớ đã bao ngày mình ở nơi này đã bao ngày anh phải gắng gượng nuốt mớ thức ăn đó xuống bụng để duy trì sự sống

Anh nhớ rõ năm đó anh ở nơi này chẳng hề khổ sở đến mức anh còn chẳng sợ việc đi tù mà vội vàng nhận lấy mọi tội lỗi thay lão già kia vậy mà giờ ở đâu đó nơi cõi lòng anh nhớ nhung hơi ấm của cậu ấy đến đau đớn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dục Vọng Chốn Ngục Tù [ Lookism ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ