1

297 23 0
                                    



Em bé sơ sinh được bao bọc trong lớp vải mỏng manh giữa trời đông giá rét. Han Wang ho lúc ấy hiện diện trong hình hài nhỏ bé được đặt ở trước lầu xanh có tiếng nhất nhì trong thành Busan.

"Oe,oe"
Tiếng khóc yếu ướt vang vọng trong đêm khuya, thật ra cậu vốn là con trai của tướng quân Hans. Lúc cha cậu trên chiến trường đánh giặc, cũng là lúc mẹ sinh cậu ra nhưng vì mất máu quá nhiều nên đã rời đi khỏi nhân gian này.

Tiểu thiếp trong nhà vì ghen tị phu nhân sinh được con trai đã rắc tâm hãm hại, không biết bằng cách nào lén trộm được đứa nhỏ vứt trước nơi lầu xanh mà ả xem là ô uế để cậu sống khổ nhục suốt đời.

Tú bà Gama nghe thấy tiếng khóc em bé, từng bước từ tốn đẩy cửa ra xem. Bế trên tay là nhóc bụ bẩm, thì ra là một bé trai. Đáng tiếc là không phải con gái nên nuôi lớn chẳng có lợi cho việc làm ăn , nhưng đứa trẻ này có gì đó rất đặc biệt.

Nó rất ngoan, được bế vào lòng thì im hẳn. Thôi thì làm phước nhận nuôi, vả lại phận làm tú bà không có con... Chính từ giây phút đó lầu xanh Busan trở thành nơi nuôi nấng Wangho lớn lên từng ngày.

Năm nay cậu sắp 18 tuổi, tú bà và tỷ tỷ nơi đây thay nhau chăm sóc, dậy cậu những điều nhỏ nhặt nhất.

Wangho trông rất ngây thơ nhưng trong tâm địa thì là một người sắc bén, ma mị và đặc biệt mê tiền tài.

Dù là con trai nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy tất cả tài nghệ của gái bán hoa nơi đây. Tú bà xem Wangho như con ruột, còn cho cậu học chữ đọc thơ.

Gama rất hài lòng vì đứa con nhận nuôi này. Nhan sắc kiều diễm, dáng người nuột nà làn da trắng mang sắc màu của những cánh hoa anh đào trắng hồng hào. Wangho quả thực sẽ là một mĩ nhân nếu là con gái, lại được bồi dưỡng tài nghệ như thế nếu một ngày bà nghĩ nếu một ngày mất thì sẽ trao lại lầu xanh cho cậu làm chủ.

Năm 14 tuổi một lần trốn đi chơi cậu gặp một người võ công cao cường. Nhìn thấy một người như vậy cậu tiếp cận khéo léo bái làm sư, thấy thằng nhóc thông minh chắc chắn tài lẽ như vậy ông ta lập tức nhận đệ tử.

"Wang ho, tối nay con tròn 18 tuổi, trưởng thành rồi muốn mama tặng quà gì cho đây"
"Con muốn ngao du thiên hạ theo sư phụ dạy võ công một vài năm"
"Con muốn rời khỏi nơi đây sao?"
"Không đâu ạ, con thỉnh thoảng về mà, nơi đây mãi là nhàaa"

Gama khuyên nhóc đủ điều nhưng độ nịnh hót ngọt xớt của cậu khiến bà cuối cùng chịu thua đành đồng ý.

Ngày đầu tiên trải đời, ông sư phụ trời đánh đã dẫn đệ tử đi trộm đồ.
Cả thành Busan lúc đó có tin đồn rằng báu vật của quân vương đang được chuyển vào thành 'một thanh kiếm cỗ chạm khắc vô cùng kì công do một thần nhân luyện kiếm thời xưa để lại'.

Tối đó Wangho và sư phụ mình mai phục trên mái nhà chờ thời cơ hành động. Theo học võ đã lâu nhưng cậu học được có chút ít nên có phần lo sợ
"Đánh lại không ạ.."
" được chứ!! Đám sát thủ võ công gà bay vịt múa kia chả đủ để ta gãi ngứa"
"Wangho à con xem ta thực thi để những lần sau con làm theo nhé"

Chưa kịp dứt lời, ông già này đã tài lanh tài lẹ đạp mái bay xuống bỏ cậu ngơ ngác, múa múa một hồi cũng đã hạ gục hết đám kia.

Còn một tên, vì đây vốn là thị vệ thân cận của quân vương quả nhiên có phần lợi hại, ông và hắn ngang tài ngang sức đấu nãy giờ cũng đã hơn nữa canh giờ trôi qua.

"Soạt.."
"Sư phụ!"
Tiếng động ngay lập tức khiến tên thị vệ chú ý hắn liếc mắt nhanh chóng phát hiện người trên mái kia, vận công bay lên túm lấy Wangho rồi vụt biến mất.

Vương triều đỏ phồn vinh,xa hoa này do quân vương Lee tạo dựng hắn tàn ác coi sinh mạng người như cỏ rác. Sư phụ Wangho biết đã lần này đá động một con trúng thứ dữ, ông khóc thầm xin lỗi nhóc đệ tử của mình...

Lee Sanghyeok trong cung điện nhàn rỗi thưởng thức thứ rượu đậm vị đắt đỏ mà đám quan lại dâng để lên lấy lòng, mê mẫn chìm đắm trong nữ sắc dục vọng. Thấy thị vệ của mình đi vào chẳng thấy báu vật đâu mà bắt về một người phía sau.

"Thần vô dụng, tên kia võ công cao cường nếu đánh lâu chắc chắn sẽ thua, nhưng may thay bắt được tên đệ tử gà bông của ông ta"

Chén rượu bị đập vỡ nằm lăn lóc trên sàn, báu vật mà hắn sai người tìm kiếm cả năm nay lại dễ dàng bị cướp mất. Lee Sanghyeok tức lắm chứ, mặt đỏ bừng phẩn bộ quát lớn
"Hừ xé xát tên đệ tử của ông ta rồi vứt xác cho chó ăn ngay lập tức!!!"

Wangho đang bị giữ hai tay xuống ở phía sau tên thị vệ, ngó nghiêng láo nháo nhìn lên tên quân vương kia.
Nãy giờ quan sát, nhỏ chưa thấy nơi nào lại đẹp đến thế. Các đồ trang trí ở đây không bạc thì đến 9 phần là vàng.

Ai quát ai mắng chả thèm để ý, cái quan trọng bây giờ là tâm hồn làm giàu khiến tim Wangho nhảy loạn xạ, nhảy alibaba.

Nhìn mặt tên quân vương kia cũng gọi là đẹp trai, chiến này mình lời to rồi phải tìm cách tiếp cận mới được, hắn giàu vậy thì thanh kiếm kia đã là gì bán được mấy đồng???

Fakenut - Mê hoặc quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ