5

159 10 0
                                    


Khi tỉnh giấc, điều đầu tiên hắn quan tâm là mở cửa bước ra xem cậu như thế nào. Kết quả là chẳng thấy người đâu, hỏi thì được biết Wangho đi nhà xí.

Lee Sanghyeok định đi vào lại trong thì thị vệ thân cận đã đưa Wangho đến và trình báo lại sự việc.
"Đã khuya rồi nên để ngày mai xử lí tạm thời lui xuống ta và Wangho nghỉ ngơi"

Vào trong phòng, thân thể Wangho nóng sốt cộng thêm tác dụng của thuốc kích dục lại càng nóng sôi, hắn tưởng cậu chỉ bị sốt thôi. Nên đã đặt người lên giường, Wangho cọ ngậy sờ mó người hắn.

"Sợ chưa, biết lỗi rồi thì tốt"
Đọng lại trong Wangho chút lí trí cậu quát lên rằng mình không sai, chửi hắn ngu dốt chỉ nhìn thấy sự tình trước mắt mà không điều ra sự thật đằng sau các kiểu.

Lee sang hiếc vẫn không tin, chính mắt hắn thấy mà vã lại tại sao lúc hôn má cậu lại không đẩy tên đó ra chứ.

"Nóng nóng quá.. giúp..p"
Với tác dụng của thuốc cậu tự cởi hết đồ trên người. Mình trần như nhộng, không hiểu tại sao Wangho có thể bị hạ thuốc nhưng hắn không nhân cơ hội mà lợi dụng được.

Bế Wangho ngâm vào nước lạnh, hắn sai người mang thuốc giải đến và khám cho cậu . Cũng chỉ giải quyết được một phần, cơn phát sốt khiến người nóng rang và chảy mồ hôi không ngừng.

Wangho nữa canh giờ sau cũng đã đỡ, hắn lo lắng nhìn cảm thấy có chút tội lỗi vì bắt cậu quỳ. Mơ mơ màng màng cậu thấy ướt ướt thì ra mình đã tè dầm lúc phát sốt lên không có ý thức kia.

Cậu mệt mỏi vừa dị điên hình tượng mĩ nam tao nhã điềm tĩnh đã bị sụp đổ. Lee sang hiếc ngủ cà gật nghe cụa ngậy hắn nhìn cũng đã thấy cậu tè dầm.

Giận rồi, thấy hắn cười trên nỗi đau của mình, ất uất hai góc mắt cậu bắt đầu tuông trào như mưa. Chứng kiến cảnh này quân vương sợ hãi lại bế cậu lên dỗ dành vì hiếm khi thấy mĩ nam này yếu đuối như thế.

Thay ga giường mới xong, cậu ngủ gật trong lúc được hắn bế cho người hầu giải quyết thứ cậu gây ra kia. Cứ thế tiện thể ôm người tình nằm ngủ.

Không khí lạnh ùa vào, ngoài kia trời đang mưa rất lớn. Tỉnh dậy trong vòng tay người này khiến cậu chán ghét, lấy tay đập mặt hắn một cái mạnh. Wangho biết cậu bệnh do hắn nên chả sợ.

"Đau"
"Có con muỗi vừa bu ở mặt ngài đấy"
"Con muỗi nào to như em chứ"
"Hứ" đúng là đồ đáng ghét

Sau khi điều ra mọi việc Sang hiếc biết cậu bị hại nên cảm thấy có lỗi, thấy thế Wangho lấy cớ giận dỗi sai vặt đè đầu cưởi cổ.

Wangho cảm thấy mình dần dần có tình cảm với con người này rồi vì hắn không lợi dụng lúc cậu bị hại, còn chu đáo chăm sóc yêu chiều quả thật khó kím đâu ra người như hắn. Quan trọng là Sanghyeok giàu chứ nghèo thì cậu đây không thèm ném xỉa đâu nhé.

Một năm sau khi Wangho được phong làm hậu của vương triều.

"LEE SANGHYEOK, ngài mau đến đây coi"
Wangho được hắn chiều quá sinh hư dạo này còn học đâu cái thói gọi thẳng tên hắn như vậy.
"Có chuyện gì, ta làm sai gì sao??"
Mĩ nam ra dáng hồ ly tinh lấy bàn tay nhỏ bé đặt vào tay hắn, miệng thì nũng nịu dẻo mép nói năng ngọt xớt
"Em muốn làm vợ của quân vương"
"Chứ em đang là gì??"
"Không, nhưng mà phải cưới hỏi long trọng còn phải có vàng làm hồi môn cơ"
"...ừm ừm muốn vàng thì nói toẹt ra đi"

Tướng quân Hans sau nhiều năm trên chiến trường, ông ta âm thầm chiêu binh ngấm ngầm lên kế hoạch tạo phản.

Vì kế hoạch để con gái mình lên làm hoàng hậu không được lại bị tên mĩ nam cướp mất. Kế hoạch một của ông ta đã thất bại.

Dự kiến thám thính đâu đó, ông ta biết cậu và hắn sẽ rời cung ra ngoại thành ăn chơi. Lúc đó nhân lúc quân vương không ở trong cung bọn quan lại sẽ hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra thì ra tay dễ như ăn bánh uống nước coca.

Tướng quân Hans cất công tìm con mình bấy lâu nay chẳng được. Ông ta biết tiểu thiếp của mình làm, định xử lí nhưng bà ta lúc đó đang mang bụng bầu 8 tháng. Ông tức điên không làm gì được, khi sinh con gái ra thì không muốn con không có mẹ nên cứ để bà ta nhỡn nhơ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fakenut - Mê hoặc quân vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ