'___' trong ngoặc này là suy nghĩ thầm kín của nhân vật
"__" ngoặc này là lời thoạiTên thị vệ định đưa Wangho đi xử, cậu dùng võ công gà bông tên này nhân lúc không chú ý mà thoát được.
Tự biết nhan sắc mình không phải dạng vừa, từ nhỏ lại học vẹt được mấy thứ mê hoặc nam nhân của các tỷ tỷ lầu xanh.
Wangho vọt chạy ào lên chỗ vị quân vương này mà giả vờ yếu đuối, lệ tuông đẫm ướt đôi mi dài. Chân quỳ xuống, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt như một con hồ ly tinh đang quyến rũ lòng người.
Lần đầu tiên, hắn thấy người xinh đẹp như vậy cũng ngẫn người ra một lúc. Cậu nhân cơ hội xà vào lòng ngực luôn sợ đéo gì nữa lỡ đâu hắn mê rồi đưa hết tài sản lúc đó giàu to.
Lỡ bày mưu tính kế vậy rồi, làm liều luôn đưa môi lên thơm má hắn. Lee Sanghyeok khựng lại lúc này cứng rồi, con hồ ly trước mặt quá tuyệt sắc biết cách làm nũng nữa chứ.
Vốn trước giờ hắn chỉ lấy nữ sắc ra làm trò vui, chứ chưa bao giờ có hứng thú làm chuyện đó với phụ nữ.
Tên thị vệ ngây người ra định xông lên thì chủ nhân lại dơ tay ra hiệu lui xuống.
Lee Sanghyeok nhép miệng cười
"Ngươi thật biết cách quyến rũ đàn ông đấy"
Con hồ ly trong nằm trong lòng người im ru không lên tiếng run lẩy bẩy, hắn cho tất cả người lui xuống rồi ôm bế cậu về phòng ngủ.Há há đã thành công ở bước đầu tiên, cậu được đặt trên giường
'Aaa êm quá, đây là loại giường gì vậy...'"Ngươi tên gì"
" Han Wang..wangho ạ"
" Sợ ta sao?"
"Dạ.."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Vừaa tròn 18 ạ"
Nhận được câu trả lời hắn không hỏi gì thêm, Lee Sanghyeok biết nhóc này trong lòng có âm mưu gì đó. Mới lớn mà đã mưu mô biết quyến rũ thoát nạn thật thú vị. Hắn muốn xem cậu giở trò và muốn thứ gì.Wangho ôm lấy thân mình làm ra vẻ hắn sẻ động chạm làm chuyện xấu xa.
Lee Sanghyeok biết ý trong lòng cười cợt, thản nhiên nằm xuống giường.Thấy tên này vậy, cậu xuống kế bên thản nhiên đắp chăn xịn xò mềm mịn không quên chui vào lòng đưa hai tay ôm người con người to lớn trước mặt nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thì trời đã trưa trật. Chẳng thấy hắn đâu, cậu vội trèo xuống bụng thì đói meo. Lòng vòng trong phòng bị đóng cửa một lát cũng chán. Wangho lại nhảy lên giường ngồi.
Tiếng cửa mở ra, hắn bước vào thấy nhóc ngoan ngoãn ngồi trên giường đung đưa,thấy người vào nhóc ngẩn đầu lên nói
"Cho em ăn được không, em đói"Một lát sau, thức ăn đã được mang lên bàn. Cậu ngồi bên hắn nhìn đắm vào những bát đĩa bắt mắt toả ra hương thơm ngào ngạt kia. 'Quả nhiên người giàu thức ăn cũng khác hẳn'
Tuy nhiên không dám manh động, hắn bắt đầu ăn rồi. Hắn động đũa vào món nào thì cậu sau đó mới dám gắp .Món nào chưa bị hắn động vào thì cậu chả dám động vào.
Lee Sanghyeok bật cười nhìn sang
"Thích gì thì ăn đi, không có độc"
Nghe nói vậy thì cậu xin không khách sáo nữa gắp lia lịa ăn no mới thôi.Cậu sờ bụng no tròn, uống nước rồi lại trèo lên giường ôm gối ngủ quên mất sự hiện diện của hắn, quên luôn là mình đang bị bắt.
Mãi đến chiều, khi giấc ngủ đã được thoả mãn. Cậu theo chân hắn đến hoa viên, thuộc hạ hầu hạ rất nhiều.
"Đại bàng gọi chim sẻ nghe không!"
"???"
'Cái gì vậy trời, ai kêu mình vậy. Ơ khoan giọng này quen quá'Quay lại thì thấy không ai xa lạ chính là ông sư phụ báo đời của mình. Không biết bằng cách nào giả làm người hầu trà trộn vào đây.
"Sao con được thả ra thế?"
"..."
"Hứ, suýt nữa con bị cho chó ăn rồi đấy!!"Cậu láo nháo thì thầm to nhỏ với ông giữa đám đông thuộc hạ. Bổng nghe tiếng hắn gọi
"Wangho? lại đây?"Hú hồn hú vía à, cậu chen ra khỏi hàng người hầu. Trưng ra bộ dáng ngoan ngoãn chạy đến ôm tay hắn.
Một màn này được sư phụ cậu thấy, liền dụi dụi mắt không tin vào diễn biến trước mặt tự hỏi mình già rồi hoa mắt hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut - Mê hoặc quân vương
FanfictionMĩ nhân Wangho và hệ tư tưởng làm giàu thành đạt tuổi 18...