1314

368 31 2
                                    

1314 - thế giới không có thực, giả tưởng và hư cấu

on2eus

Ngày thứ 1310.

Hắn chợt bừng tỉnh từ cơn mơ, vội nhìn về phía đồng hồ, bóng tối bao phủ khắp căn phòng, phải mất vài phút để mắt hắn có thể thích nghi với không gian xung quanh. Ở khoảng cách gần, không cần mắt kính nên hắn vẫn thấy rõ con số sáng tỏ đang hiển thị trên mặt kính điện tử. Hắn thở hắt ra một hơi.

3 giờ 02 phút sáng.

Không chệch một li, chính xác đến từng phút giây. Từ sau ngày mà hắn tỉnh dậy từ cơn mê, những ảo ảnh không ngừng tìm đến tâm trí hắn, ngay cả trong giấc ngủ sâu. Bằng một cách thần không hay quỷ cũng chẳng biết, nhẹ nhàng đến bên hắn, đưa hắn vào một hồi triền miên của ảo mộng. Thủ thỉ bên tai hắn những câu từ hắn chưa nghe bao giờ. Nếu một người bình thường gặp phải trường hợp như hắn, có lẽ họ sẽ hoảng sợ mà tìm ngay đến bác sĩ tâm lý hay một liệu pháp nào đó để giúp họ thoát khỏi điều này.

Moon Hyeonjoon lại không làm vậy.

Con người thường sợ hãi những thứ họ không thể hiểu, cũng sẽ sợ hãi trước những hư ảo cứ bám theo họ mãi không buông. Nhưng vì một lí do nào đó, cảm xúc của Moon Hyeonjoon đối với những thứ mà hắn nhìn và nghe thấy mỗi ngày này lại không phải sợ hãi, càng không phải chán ghét hay bài xích. Mà là luyến tiếc, tiếc nuối vô ngần.

Ai có xem hắn như người điên hắn cũng chấp nhận, vì cảm giác ấy trong lòng hắn là thật, và ngày càng mãnh liệt hơn. Bởi, những lời thủ thỉ và cử chỉ trong ảo mộng của hắn, quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến mức chỉ một cái chạm tay đã có thể khiến hai mắt hắn cay cay, để mỗi khi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn lại đau lòng vì đã để vụt mất sự ấm áp đó. Sự ấm áp duy nhất mà hắn có, trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm chẳng một nguồn sáng.

Như cuộc đời hắn vậy.

"Để xem coi..., ngày thứ một ngàn ba trăm lẻ mười."

Công viên giải trí.

Kẹo bông gòn màu xanh, kem ốc quế.

Mình mặc một chiếc áo hoodie màu xám, còn "mình kia" thì mặc một chiếc cùng kiểu nhưng màu vàng.

Nắm tay đi dạo trong công viên, cùng chơi đu quay và hứa hẹn.

"Thế là xong, còn quên gì không nhỉ?"

Moon Hyeonjoon vừa lẩm bẩm vừa cố nhớ lại xem liệu hắn có bỏ qua bất kì chi tiết nào trong giấc mơ ban nãy. Tay vẫn cầm chặt bút, dường như hắn không có ý định sẽ dừng viết cho đến khi chắc chắn rằng hắn đã viết hết tất cả những thứ hắn nhìn thấy.

Hắn đã nói chưa nhỉ, trong những giấc mơ kia, chưa bao giờ hắn xuất hiện một mình. Kề bên hắn, luôn có một sự hiện diện khác đồng hành cùng hắn mọi lúc mọi nơi. Hắn không biết người đó là ai, tên gì, mặt mũi ra sao. Vì, hắn đang nhìn mọi thứ qua góc nhìn của cái người mà hắn gọi là "mình kia".

Lạ đúng không. Các giấc mơ "bình thường" trước khi sự việc này xuất hiện, hắn luôn là hắn, luôn đứng dưới góc nhìn của Moon Hyeonjoon mà trải nghiệm mọi việc. Thế mà từ những giấc mơ đầu tiên cho tới tận bây giờ, hắn chưa bao giờ được là chính hắn. Moon Hyeonjoon luôn phải ngắm nhìn mọi thứ qua lăng kính của "mình kia". Cũng nhờ vậy mà hắn nhận ra một điều, Moon Hyeonjoon trong những giấc mơ là một Moon Hyeonjoon rất khác.

Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể cười vui vẻ đến thế, đôi mắt hắn vốn đã không to nên thường bị người đời sợ hãi hay né tránh vì mỗi khi mắt hắn nheo lại, trông không khác gì một tên du côn dữ tợn chuẩn bị đi đánh người. Mà đôi mắt ấy trong ảo mộng, không nheo lại vì khó chịu, cũng chẳng phải vì không hài lòng, mà bởi sự vui vẻ hô biến chúng trở thành những đường cong trông thật dịu dàng. Hắn không phân biệt được, liệu người trong mơ ấy có thật sự là hắn không.

Hắn, chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Chỉ cần nhìn vào bộ dáng của mình trong mơ, trái tim hắn ở thực tại cũng đập đến rộn ràng xốn xang trong lòng ngực. Thực tại và giấc mơ cách nhau quá đỗi, xa vời đến mức hắn phải bấu víu vào những giấc mơ để cảm nhận chút ấm áp.

Moon Hyeonjoon ấy hạnh phúc đến thế, liệu có phải là vì sự hiện diện của "mình kia". Cũng từ lúc đấy, hắn thề sẽ lưu lại bất cứ thứ gì về người kia. Thói quen, cử chỉ, trang phục, những thứ người đó thường ăn, những thứ thường xuất hiện cùng người đó, hắn tỉ mỉ viết lại trong cuốn sổ mà hắn cho là sạch sẽ và đẹp đẽ nhất hắn có thể tìm thấy trong góc phòng.

Đúng vậy, Moon Hyeonjoon thế kia mà lại đang viết nhật ký. Cái kẻ cà lơ phất phơ, sống chỉ để cho qua ngày từ sau vụ tai nạn kia, lại đang thực sự ngồi mò mẫm nắn nót từng con chữ chỉ để lưu giữ lại xúc cảm hắn cho là "ấm áp" mà hắn cảm nhận được từ những ảo mộng. Những ảo mộng mà hắn biết rõ chúng là giả.

Thật kỳ quặc đúng không? Hắn cũng tự thấy bản thân mình nực cười, thế mà hắn đã làm điều này liên tục suốt 3 năm nay. Không cần biết lí do vì sao hắn lại bị như thế, không cần biết đây có phải là triệu chứng của một căn bệnh nào không, mà nếu có phải, Moon Hyeonjoon hắn không muốn chữa. Hắn cũng không cần biết những thứ trong giấc mơ có ý nghĩa gì, không cần biết vì sao luôn là 3 giờ 02 phút sáng mỗi ngày mà không phải là khi nào khác. Hắn cứ như một gã ngốc tự nguyện bị mê hoặc mà tìm mọi cách để ngày càng được đắm chìm hơn.

Moon Hyeonjoon là người sống vì hiện tại, hắn sống cho hắn của hiện tại, bây giờ cứ thỏa mãn bản thân trước đã, tương lai như nào hắn của tương lai chắc sẽ có cách để giải quyết thôi. Hắn cũng từng nghĩ đây là di chứng hậu phẫu thuật, vì dù sao hắn cũng từng chấn thương đầu rất nặng sau tai nạn năm xưa.

À phải rồi, tai nạn năm xưa.

.

.

.


long time no see~

you're mine! | on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ