you're mine #4

3.1K 246 6
                                    


"Vậy thôi tạm biệt ở đây nha, Hyeonjoon đưa Wooje về cẩn thận."

"Vâng, hai người cũng thế nhé."

Bốn người chia tay ở thang máy tầng trệt của trung tâm thương mại. Hyeonjoon với Wooje một trước một sau đi thành hai hàng bắt đầu hướng về phía cửa ra ngoài đường lớn.

Không ai nói với nhau lời nào, mà cũng có lẽ là không biết phải nói gì với nhau.

Đây có thể xem là lần giận nhau chính thức đầu tiên sau khi đôi trẻ trở thành người yêu.

Sự im lặng chính là vũ khí trong cuộc chiến tranh lạnh này, ai là người hạ mình bắt chuyện trước với đối phương chính là kẻ thua cuộc.

Cả hai đều ăn ý hiểu được điều trên nên mới ngậm miệng chẳng nói lời nào với nhau suốt quãng đường đi về kí túc xá như thế, thậm chí lúc lên taxi Wooje còn dùng túi của mình chặn ở giữa để rạch ròi hai bên ghế.

Cũng là cách thức của riêng em để thể hiện sự tức giận. Hyeonjoon chỉ biết thở dài nhìn hành động trẻ con của Wooje một cách bất lực.

Nhưng Hyeonjoon không muốn xuống nước dỗ em trước, anh vẫn còn rất buồn về vụ bị em hai ba lần liên tục nói dối mình.

Chiếc taxi dừng lại ngay ngã tư đối diện với kí túc xá, vì khúc trên đang sửa đường, gồ ghề khó chạy nên cả hai chủ động kêu dừng xe ở đây. Wooje mở toang cửa đi xuống không thèm đợi Hyeonjoon vẫn đang trả tiền cho tài xế. Tới lúc anh bước khỏi chiếc xe thì em đã đi được một đoạn dài.

Trẻ con thật.

Cái kiểu dỗi ai là phải dỗi ra mặt như này trong mấy anh em nhà T1 chỉ có mỗi Choi Wooje mà thôi.

Hyeonjoon bất đắc dĩ đi theo phía sau em, một tay đút túi quần một tay bấm điện thoại.

Anh nghĩ có lẽ mình cần một vài lời khuyên hữu ích trên mạng để xoa dịu tình hình này.

Cạch.

"Ui da!"

Nghe tiếng người đi đằng trước hét lên thất thanh, Hyeonjoon không kịp suy nghĩ mà cơ thể đã tự động chạy về phía giọng nói.

Thấy em người yêu mình hết lòng nâng niu chăm sóc nằm ịch trên nền đất, chiếc điện thoại từ túi Wooje theo đà văng xuống, màn hình tối đen lại, vỡ toang.

Anh nhanh tay đỡ em ngồi dậy, giúp em phủi bụi hai bên quần rồi chỉnh lại mắt kính.

Nhìn gương mặt em nhăn cả lại vì bị ngã đau, Hyeonjoon vừa thấy xót trong lòng vừa tự trách mình. Vì vài ba chuyện giận hờn còn cỏn mà bỏ mặc em từ nãy.

Biết nhóc nhà mình hậu đậu hay té ngã, nếu lúc nãy có anh đi bên cạnh thì đã không có gì xảy ra rồi.

"Wooje có bị đau ở đâu không?"

Giờ phút này thì mấy cái dỗi hờn lúc nãy dẹp qua một bên, Wooje bị đau thì tất cả là lỗi của anh hết.

"Đầu gối..."

Giọng Wooje bắt đầu nghèn nghẹn, hai mắt cũng dần tích tụ hơi nước.

Anh nín thở đưa mắt nhìn xuống hai đầu gối em, máu thịt nơi đó lẫn lộn hết cả.

you're mine! | on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ