I'm way too bad at loving you #5

1.4K 133 10
                                    


"Wooje à, con không xuống sao!?"

Tôi nghe tiếng mẹ tôi vọng lại từ dưới lầu, phòng tôi vốn cách âm không tốt lắm. Thay vì trả lời, tôi cứ nằm vạ trên giường mặc kệ mọi việc.

"Dạo này thằng bé cứ trốn miết trong phòng thôi."

"Em ấy như thế từ bao giờ ạ?"

"Gần cả tuần nay rồi."

Tôi biết trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhất, và cũng trẻ con nữa. Nhưng tôi thà bị gọi là trẻ con còn hơn phải đối diện với Hyeonjoon cùng Jeonghyeon ở thời điểm này.

Lấy đâu tư cách để mà gặp họ, sau khi tôi đã làm tổn thương hai người bạn thân duy nhất của tôi nhiều đến thế.

"Chắc là sau khi nghe tin Hyeonjoon phải lên Seoul học đại học, nó không muốn xa cháu nên thế..."

"Cháu xin lỗi." Tôi nghe thoang thoảng tiếng anh Hyeonjoon nói xin lỗi.

"Uầy, có phải lỗi của cháu đâu, hai cháu cứ đi chơi đi, mặc kệ Wooje một lúc là nó bình thường lại ngay."

Cạch.

Hôm nay mẹ tôi có ca làm, chắc sẽ rời khỏi nhà sớm thôi. Bụng tôi đã réo inh ỏi từ nãy, nhưng tôi không muốn xuống nhà vì sợ sẽ phải đụng mặt hai người kia.

Cuối cùng cũng có thể lết xuống bếp để tìm thứ gì bỏ bụng. Trên bàn ăn chẳng có thứ gì ngoài mảnh giấy nhỏ xíu mẹ tôi để lại.

Tôi cầm lên để đọc dòng chữ nhỏ nắn nót trên đó.

Hôm nay mẹ hơi bận nên chưa kịp chuẩn bị bữa trưa, Wooje gọi đồ về nhé. Mẹ xin lỗi, yêu con.

Phía sau còn được cẩn thận vẽ thêm một trái tim thật to.

Cẩn thận dán lại tờ giấy lên tường, tôi ngồi xuống lục lọi trong tủ lạnh hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó ăn được. Nhưng thật không may, ngoài nước ép ra thì cũng chỉ toàn rau củ sống.

Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng gọi đồ, bất đắc dĩ đành phải ra ngoài một chuyến. Cầm lấy chìa khóa nhà và bóp tiền, tôi xỏ giày rồi bước ra cửa.

Ở đó, tôi gặp lại người mà tôi đã tránh mặt suốt cả tuần nay.

Moon Hyeonjoon.

Anh đứng ở đối diện, mắt đối mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Chào." Anh nói.

"Muốn đi giải khuây không?"

Tôi thấy anh chỉ tay vào yên sau chiếc xe đạp cũ của mình. Không biết có phải do nhớ anh đến phát điên hay không. Tôi gật đầu đồng ý.

"Không nói gì à?"

Gần mười phút không một ai cất lời nói chuyện với nhau, Hyeonjoon chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ừm."

Lại tiếp tục im lặng.

"Ráng tận hưởng đi, sau này chẳng còn ai chở mày đi dạo như này nữa đâu."

Câu nói này có sức công phá khá mạnh mẽ, tôi ngay lập tức vòng hai tay ôm eo anh, rồi chợt nhớ lại đêm hôm đó, tôi dần thả lỏng.

you're mine! | on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ