- Ha Rin à, cậu sao vậy? Mau tỉnh lại đi!
Đã hai ngày chưa ăn gì lại cộng thêm tinh thần mệt mỏi và suy kiệt, Baek Ha Rin đã đói lả đến lịm đi. Mặc cho Ja Eun ra sức lay mạnh và gọi tên mình, cô ta vẫn nằm im như một bức tượng vì đang chìm vào giấc ngủ mê man. Dù đã gọi khản cả cổ nhưng không sao đánh thức được mỹ nhân trên giường, Ja Eun chỉ đành đưa tay sờ nhẹ lên vầng trán trắng mịn, kiểm tra nhiệt độ. May quá, cô ta không bị sốt. Vậy có khi nào là bị cảm lạnh không?
Suy nghĩ vài giây, Ja Eun nhanh chóng lấy chăn đắp cho cô ta. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, cô chẳng buồn ăn uống gì, ngồi bệt xuống dưới sàn, chăm chú nhìn ngắm từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt yêu kiều. Baek Ha Rin quả là một đại mỹ nữ. Đến ngay cả khi không trang điểm và trong bộ dáng tiều tụy nhất cũng không thể nào làm phai mờ nhan sắc cực phẩm của cô ta. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao thẳng có độ cong hoàn hảo đến từng milimet, kết hợp với đôi môi trái tim căng mọng lúc nào cũng hơi hếch lên trông thật giống một nàng công chúa kiều diễm từ trong truyện bước ra. Ẩn dưới rèm mi cánh bướm là đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đang nhắm nghiền, tạo nên một nét tà mị vô cùng mê hoặc. Vậy mà giờ đây, cô ta lại lâm vào cảnh khốn đốn tột cùng, mất hết mọi thứ...
Dù cho Baek Ha Rin có thông minh xuất chúng cỡ nào, cô ta cũng chỉ là một cô gái đang ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Một đại tiểu thư tài phiệt, một nàng công chúa sống trong lâu đài quen được hầu hạ cưng chiều như cô ta làm sao có thể ngay lập tức làm quen với cuộc sống khổ cực tầm thường? Còn chương trình giáo dục phổ thông thì sao? Ai sẽ là người lo lắng mọi thứ cho cô ta?
Càng nghĩ, Ja Eun lại càng cảm thấy vô cùng hối hận. Baek Ha Rin sinh ra đã là trẻ mồ côi còn chưa đủ tội nghiệp hay sao, giờ lại rơi vào tình cảnh đáng thương thế này do chính tay cô hại. Nếu như ông tiên thời gian tồn tại trên đời, cô thật sự cầu mong cho mọi thứ quay trở về lúc ban đầu, trở về thời điểm đầu năm, khi hai người gặp nhau tại hành lang, để nói lời xin lỗi chân thành với cô ta. Hoặc không thì quay trở về thời điểm hai tháng trước đây cũng được. Vì cô ta, cô sẽ tình nguyện chấp nhận làm hạng F, chấp nhận chịu sự hành hạ đau đớn cả về thể xác và tinh thần.
Đôi mắt đẫm lệ tràn đầy đau khổ bi thương của cô ta thật sự đã xoáy sâu vào tận tâm can Ja Eun, ám ảnh không ngừng khiến cô từ một kẻ ngốc đang ăn mừng chiến thắng bỗng trở thành một kẻ tội đồ, một con nợ đã hủy hoại toàn bộ cuộc sống trải đầy hoa hồng của cô ta. Vậy nên kể từ giờ phút này, Ja Eun đã tự hứa với lòng nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lại tất cả những tổn thương trong quá khứ cho Baek Ha Rin. Chỉ mong, từ nay cô ta không cần phải đau khổ hay tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa.
...
Mặt trời vừa ló rạng, ánh ban mai ấm áp đã ùa vào căn phòng nhỏ, dịu dàng đánh thức cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên giường. Vốn có thể lực tốt và đang độ tuổi sung sức, chỉ sau một giấc ngủ ngon, Baek Ha Rin đã tạm lấy lại sự khoẻ khoắn.
Uể oải vươn vai ngồi dậy, cô ta khẽ nheo mắt nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Sau đó lo lắng quét một lượt trong phòng, đến khi đôi mắt chạm phải thân ảnh quen thuộc đang nằm gục đầu bên giường thì mới dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Look At You | HaRin×JaEun
FanfictionNhân vật chính: Ha Rin × Ja Eun Nhân vật khác: Sung Soo Ji, Lee Soo Min, Im Ye Rim, Song Jae Hyung, Pyo Ji Ae,... " Đồ ngốc này, sao phải sợ tôi?" " Cho dù tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới này, tôi cũng không bao giờ ghét cậu đâu." " Rượu v...