C 6: Tạt nước

21 4 2
                                    

Để ý thấy Ja Eun có vẻ không được khoẻ, sau khi ăn xong cùng đám bạn, Soo Ji bèn đưa cô về tận nhà. Từ lúc ngồi trên xe buýt đến khi đi bộ một đoạn cùng nhau, cả hai người không ai nói với ai câu gì. Vì sự xuất hiện và trò chơi kỳ lạ của Lee Soo Min đã khiến tâm trí Soo Ji xáo động không ít.

Lặng lẽ đi bên cạnh Soo Ji, nhìn khuôn mặt thanh tú đang đăm chiêu và đôi mắt thông minh lộ rõ vẻ suy tư, Ja Eun không khỏi lo lắng, nhưng lại không biết phải nói gì với cô ấy. Bởi, trong lòng cô lúc này cũng rối bời không kém, nửa muốn về nhà, nửa lại không muốn vì không biết phải đối diện với con người xinh đẹp quỷ quyệt kia thế nào.

" Xoạt".

Khi cả hai đã đến trước cổng nhà Ja Eun, cô vô tình vấp phải một hòn sỏi có kích cỡ bằng quả trứng gà nên loạng choạng suýt ngã. Cũng may là Soo Ji kịp thời vươn tay ra ôm nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào lòng. Trong nửa giây, Ja Eun khẽ ngẩng đầu, hai đôi mắt vô tình chạm nhau, trái tim Soo Ji như hẫng đi một nhịp. Để che giấu sự lúng túng, cô ấy chỉ đành nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế rồi khẽ gằn giọng.

- Ja Eun à, hai ngày nay cậu sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy. Trong giờ học không tập trung, khi ngồi cùng bọn tôi cũng trầm ngâm không nói gì.

- ...

- Còn nữa. Cậu có bao giờ mua thêm hamburger để mang về đâu?

- À, cái đó là bữa tối của tôi.

- Thật không?

- Thật mà.

Myung Ja Eun trước đây và bây giờ vẫn vậy. Dù đã ở bên Soo Ji một thời gian nhưng tính tình ngây thơ khờ khạo đến mức vô tri của cô vẫn luôn trường tồn với thời gian. Cô không hề biết nói dối. Nếu như không muốn nói là dở tệ. Chỉ một cái liếc mắt, Soo Ji đã nhanh chóng nhận ra sự do dự xen lẫn ngập ngừng thoáng qua đáy mắt trong veo.

Tệ thật. Myung Ja Eun đang nói dối.

Vốn đang rối trí vì chuyện ở lớp, giờ lại thêm chuyện của Ja Eun, Soo Ji sớm đã quá tải mà muốn nổi nóng, bèn trừng mắt.

- Ja Eun à, tôi thật sự quá thất vọng về cậu. Tôi tưởng giữa chúng ta không còn gì có thể giấu diếm nhau, vậy mà, ngày hôm nay, và có lẽ cả ngày hôm qua nữa, cậu đã nói dối tôi. Tại sao vậy? Rốt cuộc cậu xem tôi là gì?

Đối diện với ánh mắt truy vấn xen lẫn tức giận của Soo Ji, Ja Eun chỉ biết im lặng cúi đầu. Nhìn đôi bàn tay đang siết chặt thành quyền của cô ấy, cô biết mình đã thật sự khiến đối phương tức giận.

- Không phải đâu, Soo Ji à. Tôi...

- Thôi đủ rồi. Dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay thế vị trí của Baek Ha Rin trong lòng cậu.

- Ha Rin? Ha Rin thì liên quan gì ở đây?

Nghe Ja Eun ngây ngô hỏi, Soo Ji bỗng cảm thấy mình đã quá đề cao trí thông minh của cô. Chán nản xoay lưng rời đi, cô ấy chỉ bỏ lại hai tiếng " đồ ngốc", làm cô gái ngây thơ kia cứ đứng chôn chân một lúc thật lâu ngoài cổng cùng với mớ suy nghĩ đã rối như canh hẹ.

...

Đứng trong nhà nãy giờ, Baek Ha Rin đã trông thấy và biết hết những gì hai người kia vừa nói với nhau. Thấy Soo Ji và Ja Eun giận nhau, cô ta vui lắm. Nhưng sẽ nhất định không vì thế mà tạm tha cho Ja Eun. Bởi, trong lúc ở nhà, chiếc đầu xinh đẹp đã nghĩ ra bao nhiêu trò tiêu khiển để trả thù. Vậy nên, khi cô vừa bước vào phòng khách, đã bị một xô nước đá tạt thẳng vào người.

Giữa tiết trời mùa đông giá rét, toàn bộ cơ thể Ja Eun như đông cứng khi phải hứng chịu dòng nước lạnh cắt da cắt thịt. Qua lớp áo khoác đồng phục mỏng, làn da mỏng manh của cô truyền đến từng đợt lạnh tái tê. Từng mạch máu li ti co lại, oằn mình giúp chủ nhân chống lại cái lạnh thấu xương đang ngấm sâu vào tận xương tủy. Lạnh quá. Ja Eun đã lạnh đến nỗi toàn thân run lên bần bật, hai hàm răng khẽ đánh vào nhau lập cập. Mái tóc cô ướt sũng, một vài sợi dính vào khuôn mặt nhỏ làm tôn lên nét đáng thương yếu ớt, nhưng Baek Ha Rin chỉ nhếch môi cười khẩy, ngồi phịch xuống sofa.

- Xin lỗi nhé, Ja Eun. Tôi bị trượt tay. À, tôi đói rồi. Cậu mau làm đồ ăn cho tôi đi.

Đặt nhẹ cặp sách dính nước xuống sàn, Ja Eun lo lắng mở cặp, lấy ra phần bánh hamburger vẫn còn nóng. May quá, không bị ướt.

Khẽ thở phào một hơi, cô mới cất tiếng.

- Ha Rin à, trong nhà hết gạo rồi. Trưa nay cậu ăn tạm hamburger nhé, để chiều tôi xuống tiệm tạp hoá.

- Không. Tôi không ăn. Cậu mau đi mua gạo về đây nấu cơm cho tôi đi.

Baek Ha Rin khẽ trừng mắt, lười nhác gác hai chân lên bàn, cố ý làm rơi hộp bánh xuống đất. Ja Eun thừa biết cô ta đang cố tình làm khó mình, nhưng chỉ cúi xuống phủi nhẹ chiếc hộp rồi đem vào tủ lạnh cất.

Người kia thấy mình bị phớt lờ thì hơi khó chịu. Nhanh chóng tiến về phía gian bếp nhỏ, cô ta túm mạnh lấy cổ tay nhỏ gầy, đẩy mạnh cơ thể mảnh khảnh vào tường.

- Cậu điếc à?

- Không. Tôi định vào phòng thay đồ rồi mới ra ngoài.

- Ai cho phép cậu lề mề. Lập tức ra ngoài mua đồ về đây cho tôi.

Mặc quần áo ướt được một lúc, cơ thể Ja Eun như phát sốt. Đầu óc cô choáng váng quay cuồng, toàn thân như mềm nhũn. Không ổn rồi. Nếu như không mau chóng thay đồ, cô sẽ phải nghỉ học vì ốm mất. Đến lúc đó Soo Ji và mấy người kia sẽ đến tận nhà, chuyện Baek Ha Rin ở đây sẽ bị lộ tẩy.

Hít sâu một hơi, cô lắc nhẹ đầu.

- Không đâu. Tôi phải thay đồ đã.


Dứt lời, Ja Eun bèn loạng choạng bước về phía phòng ngủ. Baek Ha Rin cũng nhanh chóng bước theo, tiện tay đẩy cô lên giường, khoá trái cửa lại.

Nghe tiếng chốt cửa vang lên bên tai, cô vừa sợ lại vừa cảm thấy hơi lo lắng vì không biết người kia lại định giở trò gì.

Just Look At You | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ