Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, cùng với sự sợ hãi tột cùng đang ngày một thôi thúc, Ja Eun liền rờ tay vào túi áo, lấy ra con dao bấm mình vừa vô tình nhặt được trong phòng ngủ. Một tay cô vòng qua cổ Lee Soo Min, khoá trái cô ả từ phía sau, tay kia ép sát con dao vào chiếc cổ thon dài trắng mịn của cô ả, động tác vừa vụng về lại vừa run rẩy, như thể cô và cô ả là một cặp đôi đang chơi trò chơi bắt cóc với nhau vậy.
Ngay lập tức, hai tên áo đen đưa mắt nhìn Lee Soo Min nhưng lại nhận được ánh mắt ám hiệu của cô ả nên lại tạm thời án binh bất động.
Cùng với từng giây trôi qua, ruột gan Ja Eun càng lúc càng thêm cồn cào sôi sục. Dù cô không chắc cũng không biết việc mình đang làm có thể giúp ích gì cho hai người kia không, nhưng tính mạng bọn họ bây giờ đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nên cô chỉ đành cắn răng làm ra loại chuyện có phần sai trái này.
- Soo Min à, cậu mau kêu người của mình đưa Ha Rin và Soo Ji lên bờ rồi thả họ ra đi. Nếu không, tôi đành phải có lỗi với cậu thôi.
Vì Ja Eun đang đứng sát sau lưng Lee Soo Min nên cô ả có thể cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh kia đang run rẩy thế nào. Từ giọng nói đến hành động của cô đều vô cùng gượng gạo và vụng về, không khác gì một đứa con nít đang tập tành chơi trò mạo hiểm, nhưng... cô ả lại thấy khá thú vị và cả bực bội?
Thật kỳ lạ. Lee Soo Min à, mày điên thật rồi.
Cậu ta là người yêu của hai kẻ mà mày vô cùng căm ghét, tại sao mày lại cảm thấy hứng thú với cô gái khờ dại này?
Không được. Phải mau chóng kết thúc tất cả mọi thứ thôi.
Thầm nghĩ vậy, cô ả bèn giơ nhẹ tay trái lên, ra hiệu cho tay súng bên trái đang nấp trên mái nhà thực hiện nhiệm vụ của mình.
Nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm, Ja Eun đành đẩy nhẹ Lee Soo Min ra rồi chắn ngay phía trước bể bơi, nơi có một chiếc đầu người đang chuẩn bị nhô lên.
" Pằng".
Trong không gian yên tĩnh đến vắng lặng, một tiếng nổ lớn vang lên như xé toạc cả căn phòng nhuốm màu chết chóc. Baek Ha Rin và Sung Soo Ji lúc này đã giúp nhau cởi trói và chuẩn bị trèo lên bờ, lại bị tiếng động kinh thiên kia làm cho giật mình mà trượt tay ngã xuống.
Không gian như bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt và tang tóc.
Vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức, nên Ha Rin và Soo Ji đã không còn đủ sức để leo lên bờ, tìm hiểu xem rốt cuộc hai giây trước vừa xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng mỗi người đều vô thức dâng lên một nỗi sợ vô hình khắc khoải đến ứa nước mắt trước khi rơi vào trạng thái hôn mê dưới làn nước lạnh lẽo mờ nhoè.
...
Khi Baek Ha Rin và Sung Soo Ji tỉnh lại đã là hai ngày sau. Vì được đưa vào viện cùng lúc và có thương thế giống nhau nên cả hai nằm chung trong một phòng bệnh.
Điều đầu tiên khi Baek Ha Rin mở mắt chính là ngồi bật dậy, đảo mắt khắp mọi nơi trong căn phòng trắng toát rồi lê từng bước nặng nhọc lùng sục khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm bóng hình quen thuộc thân thương nhưng chỉ nhận lại sự trống trải đến tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Look At You | HaRin×JaEun
FanficNhân vật chính: Ha Rin × Ja Eun Nhân vật khác: Sung Soo Ji, Lee Soo Min, Im Ye Rim, Song Jae Hyung, Pyo Ji Ae,... " Đồ ngốc này, sao phải sợ tôi?" " Cho dù tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới này, tôi cũng không bao giờ ghét cậu đâu." " Rượu v...