"A-anh Long,em sơ ý quá. Em sẽ mua một quả khác để đền cho anh-
Bốp
Bảo Khang sững người,không thể tin được rằng Thượng Long chỉ vì một quả cầu mà tát em một cái đau điếng
"Ai cho mày động vào đồ của tao thằng kia"- hắn hét lớn
"E-em em.. Khang thấy ở trên bàn nên cầm xem thử thôi-
"Thử con cặc,ai cho phép mày động vào thứ tao yêu quý nhất"
Thượng Long bất lực quỳ xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trên sàn,hằn vốn không để ý tới bàn chân rướm máu và đôi mắt ngập nước của em
"Cút, cút đi thứ bê đê dơ bẩn"
Hắn gào vào mặt em,Bảo Khang vừa đau lòng lại run sợ
Chỉ biết thút thít chạy ra khỏi phòng"Khang Khang xin lỗi anh..hức"
Thượng Long bật khóc,nhìn những mảnh vụn ấy mà từng dòng kí ức đẹp đẽ về cô ấy cứ chảy trong đầu hắn. Thượng Long giờ chỉ có hai cảm xúc
Một là sự nhung nhớ dành cho em ấy.
Hai là sự ghét bỏ dành cho Bảo KhangMặc cho thủy tinh sắc nhọn cứ cứa vào da thịt,hắt ôm lấy chúng một cách bất chấp
.
"Đang ngủ gọi cái lồ- Khang,mày sao thế"_ Thành An dụi dụi mắt định suýt chửi thề vì bị đánh thức thì liền đổi giọng khi thấy thằng bạn với bộ dạng không thể bết bát hơnAn để ý dưới chân em đang chảy máu,nó hốt hoảng kéo em vào phòng
"Sao lại để ông ý đánh ra nông nỗi này"
Thành An vừa tỉ mỉ khử trùng cho vết thương dưới chân em vừa xót xa bên má đang sưng dần lên của em
"Chắc là tại tao"
"Thôi câm,xong rồi đấy. Tối nay cứ ngủ ở đây với An,đừng ngại nha An biết An đẹp"
"Ngậm mồm dùm con chó"
Thành An cười xòa nhìn em,cả hai cùng chèo lên giường nằm ngủ
_____"Đặng Thành An,tôi mới đi có mấy ngày mà em đã dẫn trai về nhà ngủ rồi đấy à. Thằng đấy có giàu bằng tôi không?"- Tuấn Tài vừa bước vào phòng
Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy không phải là em mèo nhỏ nằm ngủ ngoan mà là mèo xinh của hắn đang ôm một thằng khác
Bóng lưng đấy có vẻ khá quen,nhưng Tuấn Tài không nhớ. Chính xác là không thèm nhớ
"Ưm..chú ơi"
Âm thanh lớn đánh thức Thành An,Bảo Khang cũng không tránh khỏi. Chưa kịp phản ứng đã thấy Tuấn Tài lao tới ôm ấp hôn hít mèo xinh của hắn
Ừ thì đang tức đấy,nhưng em nhỏ nhà Tuấn Tài quen hơi hắn mỗi sáng thức dậy,lo lắng em bé sẽ ăn vạ nên kể cả khi đang tức thì hắn vẫn chạy lại ôm hôn
"Hai người chim chuột xong chưa?"
"Ơ thế hóa ra là Khang à,thế mà anh tưởng"
"Chú tưởng cái gì cơ"
"À không,không có gì đâu An xinh ạ"
"Có thôi ngay đi không,tôi vẫn đang ở đây đấy nhé. Tôi không có đùa vỡn với hai người!!"- Bảo Khang cáu gắt ném gối về phía cặp đôi