Nguyên ngày hôm nay em đã cho Thượng Long ăn một rổ bơ,gặp ở đâu là tránh ở đấy. Dĩ nhiên hắn không phải thằng ngu mà không nhận ra
"Khang,làm gì mà mắt thâm như gấu trúc thế kia"
Thành An lon ton chạy đến chỗ Bảo Khang đang ngáp ngắn ngáp dài
"Thế à,tối qua tao bị mất ngủ"
"Thức chơi gêm hay gì dậy ba"
"Hay là tối qua ông Long...""Hâm nó vừa,nghĩ cái gì đấy"
Bảo Khang gạt văng suy nghĩ của thằng em
"Nghĩ là hôm qua ông ý dọa mày nên mày không ngủ được. Thế mày nghĩ cái gì?"
À.. tưởng
"Nghĩ cái gì mà nghĩ... tao nghĩ giống mày thôi"
Em giật nảy mình,hóa ra là do bản thân đen tối quá rồi
"Mà này"
"Sủa"
"Ừm nếu một người anh chơi cùng với mày,mà hôn mày lúc say. Kiểu nói thích mày rồi lại bảo đùa,xong kiểu lại hôn lên má mày thì sao"
"Tự nhiên hỏi chi dậy"
"Hỏi cho bạn tao ý mà"
"Hỏi cho bạn mày hay là mày,khai nhanh"
"Đã bảo là bạn tao rồi,có trả lời không thì bảo"
"Ờ thì theo cái kinh nghiệm chơi đổ cổ của tao ý,thì là ông đó thích bạn mày rồi"
"Sao biết"
"Tại vì tối qua ông Long vừa đi uống rượu với chú Tài xong"
"Đừng có hòng qua mặt tao,tối qua ông ý hôn mày rồi chứ gì"
Đặng Thành An nói xong liền vênh mặt lên tự khen bản thân quá thông minh, trong đầu liền nghĩ ra bảy bảy bốn chín hình ảnh Bảo Khang quỳ lạy van xin nó giảng cho một bài học về tình yêu
Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc,Bảo Khang gõ cốc một cái lên trán nó
"Mày định nói cho cả trường quay nghe đấy à"
"Tao phải làm thế nào"
Đấy,gõ người ta cho ngu đầu đi rồi lại hỏi.
"Thuận theo tự nhiên thôi,thích thì nhích. Không thích thì chạy"
"Tao thích Hiếu mà"
"Đâu ra,mày thích ông Long thì có"
"Tao đã nói là tao thích Hiếu!"
"Tao bảo là mày thích ông Long cơ mà"
"Tao thích Hiếu,yêu một mình Trần Minh Hiếu thôi"
Được cái hai thằng tính trẻ con như nhau,chả ai chịu nhường ai
"Thế à,có thật là yêu một mình Trần Minh Hiếu thôi không"
Bảo Khang nghe thấy giọng nói quen thuộc,nhưng không phải của Minh Hiếu. Em từ từ quay đầu lại
"Ơ..anh Long.."
Bảo Khang nở nụ cười công nghiệp nhìn hắn, ngại thì thôi nhé luôn đấy
"Anh đau ở đây lắm đấy Khang ơi"