Thượng Long thoáng giật mình vì câu nói của em,hóa ra Bảo Khang vẫn thế. Vẫn hồn nhiên,vẫn lạc quan thế. Chỉ là sự hồn nhiên ấy không còn chỉ dành riêng cho hắn
Thượng Long bật cười,thì ra cũng có lúc hắn thấy khó chịu khi không còn là duy nhất của Bảo Khang
Dù thế,hắn chỉ biết tự trách bản thân đã không thể kiểm soát nóng giận. Đúng như lời em nói,em đã thực sự quên được hắn. Hắn cũng đã dần chấp nhận quên cô ấy,nhưng lại không tài nào quên nổi Bảo Khang...
Thượng Long tự hỏi rằng mình có đang thực sự thích em không. Nếu thích thì sao? Liệu em quên đi hắn là đang cho hắn một cơ hội bắt đầu lại,hay là đang muốn xóa hắn khỏi cuộc đời em
Kể cả khi có thể tiến thêm một bước nữa,vậy đến lúc Khang nhớ ra tất cả. Em có còn chấp nhận hắn không?
Đầu óc rối như mớ bòng bong,Thượng Long thở dài. Sự xấu hổ không cho phép hắn ở bên Bảo Khang,nhưng phải làm sao để rời xa em
Wean=>Isaac
Wean
Anh rảnh không
Đi uống với em chútIsaac
Chuyện thằng Khang à?
Đợi chút
Anh dỗ bé An ngủ đã
Quán cũ nhé.
Bảo Khang bước từ phòng tắm ra đã thấy Thượng Long biến đâu mất,em không để ý lắm. Tay cầm lấy điện thoại lướt giải trí"Hửm,mình nhắn tin với anh Long nhiều thế sao"
"Còn nhiều hơn cả với Hiếu nữa"
"Lại còn toàn mình chủ động!!"
Bảo Khang trề môi nhìn những dòng tin nhắn mà bỗng cảm thấy bản thân thật mất giá,tại sao mình lại chủ động nhiều đến thế
"Mình trẻ trâu đến thế này cơ à. Nhục quá đi mất"
Bảo Khang thực sự không thể tin được rằng em đã dùng những câu nói,từ ngữ sến sẩm như thế để nhắn với Thượng Long,liệu có sai sai ở đâu không?
Lăn qua lăn lại trên giường,giải đáp cuối cùng của em là tìm đến Minh Hiếu,chắc chắn là Hiếu sẽ biết!
"Hiếu- ơ sao mày lại ở đây hả Kew"
"Sao tao lại không được??,vào thì vào không vào thì cút"
Đinh Minh Hiếu đã được Trần Minh Hiếu giải thích về việc Bảo Khang luôn miệng nói yêu cậu. Hóa ra là thời cấp ba Bảo Khang đã từng thích Minh Hiếu, Khang thấy cả hai rất thân,Hiếu lại quan tâm đến em nên Bảo Khang đã thích cậu suốt năm lớp mười một
Cho đến khi lên mười hai,Bảo Khang mới nhận ra đó chỉ là tình cảm theo kiểu bạn bè,em thực sự chưa từng thích Minh Hiếu. Về sau thì cả hai cũng không nhắc lại nữa
Dù cho đã hiểu,nhưng bạn Hiếu họ Đinh vẫn đéo thể nào chấp nhận nổi thằng bạn chơi cùng nhóm lại thích người yêu mình,có khó chịu kinh không cơ chứ
Cái liếc yêu của Kewtiie dành cho Bảo Khang cũng từ đấy mà ra đời...
.
"Sao thế,hẹn anh ra đây để xem mày ngồi im à"