Anh Duy - Anh Duy, anh
Đăng Dương - nó
——————————
" Cậu Dương ơi! Cậu leo xuống đi! Cậu mà leo cây hái xoài nữa xíu ông hội đồng la con mất"
Người đang đứng dưới gào thét với vẻ mặt lo lắng là Quang Hùng. Người làm trong nhà của ông hội đồng Trần
Phải nói, ở cái xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh này thì nhà ông hội đồng Trần là giàu nhất không ai là không biết cả. Tiền tiêu ba đời không hết, ruộng đất cò bay gãy cánh nên ở cái làng này ai cũng kính nể ông
Còn cái người đang ngồi đung đưa trên cây, tay thì không ngừng hái xoài kia là con trai cả của ông hội đồng. Đồng thời cũng là cháu đích tôn của gia tộc họ Trần. Trần Đăng Dương
"Mày không cần lo. Giờ ba tao đi tỉnh rồi không có nhà đâu" - Đăng Dương
"Nhưng ông hội đồng dặn con không cho cậu leo cây hái xoài nữa. Cây xoài nhà mình gần trụi quả rồi" - Quang Hùng
"Mày cứ lo, không trụi nổi đâu, tao thấy còn cả đống đây này" - Đăng Dương
"Ơ mà nay cậu không ghé qua nhà anh Duy sao? Nay anh Duy có lớp dạy học ở đầu làng mình mà" - Quang Hùng
Quang Hùng vừa dứt lời, nó liền phi xuống chạy một mạch ra cổng còn không quên ngoái đầu lại nhìn Quang Hùng mà dặn dò
"Trưa nay tao không ăn cơm, mày dặn bác Thắm đừng nấu cơm nha tao nha. Tao qua chỗ anh Duy, tối tao về!" - Đăng Dương
Dặn dò Quang Hùng xong, nó đã cắm đầu chạy thật nhanh ra đầu làng để Quang Hùng còn đang ngơ ngác đứng nhìn bóng nó xa dần. Quang Hùng tặc lưỡi nhìn xuống góc cây, nơi những trái xoài vừa được nó hái đang yên vị ở đó
"Rồi cái đống này ai ăn đây trời?Đúng là nghe tới tên trai cái là quên hết trời trăng mây gió mà" - Quang Hùng càm ràm
Từ trong nhà, một cậu trai với dáng vẻ cao ráo bước đến chỗ Quang Hùng, khẽ đập nhẹ vai em
"Sao em không vào ăn sáng với mọi người đi còn có sức mà làm việc" - Công Dương
"À dạ, em vào liền. Mà anh Dương, đống xoài này tính sao?" - Quang Hùng
"Gì mà nhiều xoài vậy? Cậu Dương lại leo cây hái xoài à?" - Công Dương
"Dạ, em kêu khàn cổ mà cậu vẫn cứ hái. Giờ cậu Dương chạy lên nhà anh Duy rồi" - Quang Hùng
"Thôi em cứ đem vào nhà đi, tí cái An,Kiều, Đức Duy nó ăn à" - Công Dương
"Dạ" - Quang Hùng
—————————
Đứng trước một căn nhà nhỏ được dựng tạm bằng lá và tôn. Bên trong thì đầy ấp tiếng cười nói của mấy đứa nhóc trong làng.
Cậu do dự không biết nên vào hay đứng chờ người nó thương "Anh Duy" dạy xong. Nó sợ vào sẽ làm phiền anh. Còn đang chần chừ, nó bị một lực tay đẩy nhẹ vai. Nó giật mình quay người lại
Người vừa đẩy vai nó là Lâm Bảo Ngọc, trợ giảng của Anh Duy
"Rồi mắc gì do dự? Không vào à? Anh Duy ở trỏng đó" - Bảo Ngọc
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH | Ngẫu hứng
FanfictionTa luôn lãng tránh tình cảm của ta Nhưng trái tim và ánh mặt lại luôn hướng về họ 🛑LƯU Ý: ❗️Tất cả tình huống, cốt truyện, diễn biến trong truyện đều là GIẢ. Chỉ có nhân vật là thật ❗️Fic được viết bởi một nhỏ bị "yếu nghề" nên không hay xin đừng n...