1

549 33 6
                                    

Bùi Anh Tú là một đứa trẻ bất hạnh bố mẹ li dị cậu theo bố. Từ ngày bố mẹ li dị bố cậu bê tha rượu chè cờ bạc về nhà thì đánh đập cậu.

Mỗi buổi sáng cậu lại thức dậy cậu đi con xe điện cũ kĩ để đi làm kiếm tiền trả nợ cờ bạc cho bố cậu. Số nợ ngày càng tăng. Về nhà vừa mệt mỏi cậu lại gặp ông ta đánh cậu để đòi tiền đi đánh bạc.

-''thằng tú đâu"

-"bố gọi con"

-"đưa tiền đây"

-"tiền hôm nay đi làm bố lấy hết của con rồi mà"

-"thằng vô dụng" ông ta tát cậu một cái

Cậu bị ông ta dùng thắt lưng da quật liên tục vào người. Những vết thương rỉ máu chảy xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo. Cậu ngất lịm đi bây giờ cậu chỉ muốn đi chết cho rồi nhưng không được cậu phải sống để trả nợ cho bố cậu. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đầy vết thương của cậu.

Sáng hôm sau, tia nắng sớm đã chiếu vào mặt cậu khiến cậu khó chịu mà thức dậy, cả người cậu ê ẩm do trận đòn tối qua. Cậu vừa định dắt xe để đi làm thì có một nhóm người mặc áo đen tóm lấy cậu kéo vào trong nhà.

-"các anh định làm gì tôi"

-"ngồi im đi chúng tôi không làm gì cậu đâu"

-"ông ta đâu" Trường Sinh bước vào

-"dạ thưa hình như đây là con trai của ông ta"

-"bố mày đâu" Trường Sinh hỏi cậu

-"t-tôi không biết"

-"tôi đây thưa anh" bố cậu chạy xuống

-"tiền đâu"

-"tôi chưa có"

-"BAO GIỜ CÓ" Trường Sinh túm cổ áo ông ta

-"vậy thì các anh cứ lấy thằng con trai này của tôi đi"

-"BỐ ƠI ĐỪNG GÁN NỢ CON CON SẼ LÀM LỤNG ĐỂ TRẢ NỢ MÀ BỐ ĐỪNG GÁN CON" cậu chạy ra quỳ xuống chân ông ta khóc than cầu xin

-"đưa nó đi đi ạ" ông ta thờ ơ đạp cậu ra

-"đưa nó ra xe" Trường Sinh ra lệnh

-"dạ"

-"được tao sẽ tạm thời giữ thằng con mày bao giờ có tiền thì đem đến đây tao thả nó về"

-"dạ dạ"

-"BỐ ƠI BỐ ĐỪNG LÀM THẾ"

-"ngồi im đi"

Trên xe

-"chào nhóc" hắn hất cằm cậu lên

-"em cũng xinh phết đây chứ"

-"các anh có đánh tôi không"

-"em bị gán nợ cho tụi anh rồi nhưng yên tâm tụi anh không làm gì em đâu" hắn xoa đầu cậu

-"thật không"

-"thật mà cứ thoải mái đi về chỗ tụi anh em chẳng cần làm gì đâu"

-"cảm ơn anh"

Trường Sinh về đến biệt thự của mình bảo với quản gia dọn dẹp riêng cho cậu một phòng.

-"đây là phòng của em và em nên nhớ em và tôi là quan hệ chủ nợ và con nợ và không có hơn ở đây có gì hưởng thụ đi không đến lúc bị chuộc về lại bị đánh đấy" Trường Sinh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng chẳng phải lời hay ý đẹp gì.

Cậu gật đầu

Hắn quay mặt đi lạnh nhạt với cậu. Cậu cất đồ của mình rồi đi quanh khu biệt thự để tham quan.

-"chào cậu tôi là quản gia"

-"chào bác ạ"

-"cậu chủ sinh của chúng tôi nhẹ nhàng lắm cậu ấy chỉ ghê gớm với những người nợ cậu ấy hoặc làm phật ý cậu ấy thôi"

-"à ra vậy bảo sao anh ấy nói chuyện với tôi dịu dàng lắm"

-"cậu ấy là vậy đấy cậu ấy cũng chẳng bao giờ quát mắng chúng tôi cả"

-"anh ấy có vẻ tốt nhỉ"

-"cậu ấy dịu dàng là vậy nhưng cậu ấy vẫn chưa có ai đến để yêu thương cậu ấy hết"

-"không biết mẫu người của cậu ấy là như thế nào"

-"thôi kệ anh ta đi bác có việc gì không cho con làm với con ngồi không cũng chán"

-"thôi cậu cứ đi chơi đâu đó đi cậu chủ mà thấy là không vui đâu"

-"chán ghê"

_________________
hé lô tuôi đâyy-)))

sinhtus | món nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ